83.
Tôi nói thế rồi thì làm sao mà cãi được nữa, mặt Thảo Mai chịu đựng cực kì. Tôi chưa kịp hả hê trong lòng thì người bên cạnh đã lên tiếng.
"Cậu thôi đi, đừng lấy mẹ tôi ra làm trò đùa của cậu."
Chợt cả người tôi căng cứng lại, tôi không nói thêm được gì nữa. Tôi lấy cô Trang ra làm trò đùa lúc nào ấy vậy, sao cậu ấy có thể dùng lời nói đó để nói với tôi trong khi tôi là một người coi cô Trang như một người bạn, một người mẹ?
Tôi không đáp, lặng lẽ đứng dậy quay đầu rời đi trong buồn bã. Đó cũng là lần đầu tiên Phong nói một câu làm tôi tổn thương nhiều như thế!
Trên đường về, xe tôi lại bị thủng săm nữa, tôi vừa dắt xe đến tiệm sửa xe vừa khóc. Sao cứ lúc tôi buồn thì mọi thứ cũng trở nên xấu theo thế nhỉ?
Không thể nào tốt đẹp với tôi một chút, dịu dàng với tôi một chút được hay sao?
Đến khi dắt xe đến quán sửa xe tôi mới vội lau nước mắt đi để đỡ xấu hổ, bác chủ quán là một ông lão đã có tuổi rồi, ông nhìn tôi một lượt, rồi mới hỏi.
"Xe bị sao vậy con?"
"Dạ... dạ nó đang đi thì bị xuống hơi á ông, con nghĩ là bị thủng săm."
Tôi ráng lắm mới không khóc khi nói ra một câu dài như thế, ông gật đầu rồi lấy cho tôi một cái ghế nhựa be bé để ngồi cho khỏi tê chân. Đợi tôi ngồi xuống, ông đi vào trong nhà làm gì đó mới ra. Tôi ôm balo cúi mặt vào nó, thật là tệ mà...
"Con ơi!"
Tiếng ông gọi, ông cũng kéo áo tôi nữa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông thì thấy trên tay ông là một hộp sữa Milo kèm thêm mấy cái bánh nữa, ông đưa cho tôi, ngọt ngào mà nói.
"Chắc con đã vất vả lắm mới dắt xe được đến đây, con ăn tạm cho đỡ mệt nhé, rồi ngồi đợi ông một chút xíu, sẽ xong ngay thôi."
"Vâng, con cảm ơn ông ạ!"
Tôi đáp mà ứa nước mắt, ông ấy đối với tôi mà nói là một người xa lạ hoàn toàn, nhưng khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhất, ông cũng biết và động viên tôi cố gắng.
Tình cảm nhỏ này, đôi khi thật tuyệt, tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa chọc sữa để uống. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Vừa uống, tôi vừa nhìn ông sửa xe, thỉnh thoảng ông lại hỏi tôi mấy câu vu vơ cho không khí đỡ buồn, tôi cũng lịch sự để đáp lại.
Nhìn ông tôi lại nhớ đến ông bà ngoại của tôi, hồi bé tôi thường xuyên được bố mẹ cho về thăm ông bà lắm, mỗi khi về là ông bà lại giấu bố mẹ tôi cho tôi với Vân tiền đi mua bim bim, kẹo mút với cả kẹo cao su, làm gì ông bà cũng bao che cho cả.
Ấy vậy mà, họ không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Ông bà không mất cùng một ngày nhưng đều ra đi trong một mùa đông lạnh giá.
"Xong rồi đây."
Ông đứng dậy đi đến vòi rửa để rửa lại tay, còn tôi mở balo lấy ví trả tiền thì phát hiện tôi để quên ví ở nhà rồi. Đúng thật là đen đến tận mạng có thật nha mọi người, tôi cứ loay ha loay hoay không biết nên xử lí ra sao, bày ra bộ mặt bối rối.
"Của con hết bao nhiêu vậy ạ?"
Ông cười với tôi, rồi lắc đầu đáp.
"Không mất nhiều thời gian nên hôm nay ông không lấy tiền của con nhé!"
"Sao thế được ạ, ông làm thế thì có mà lỗ vốn."
"Có cái miếng vá thôi mà, đáng bao đâu con. Không sao hết, về đi không tối mất, con gái đi về khuya nguy hiểm con ạ, bố mẹ lại lo nữa."
Ông dắt xe của tôi xuống đường, đá mắt bảo tôi mau đi đi, tôi cúi đầu cảm ơn ông nhiều, thật sự hôm nay tôi mới thấy con người không phải ai cũng xấu. Nếu như không có ông, tôi sẽ thấy ông trời đối xử với tôi thật quá bất công mà, nhưng ông đã cho tôi cảm nhận được thế nào là tình người.
"Về nhé con, chúc con luôn vui, đừng buồn vì buồn hại người lắm nha."
Thì ra ông cũng biết tâm trạng hôm nay của tôi tệ lắm, tôi ngoảnh đầu nhìn lại quán ông hét cảm ơn thật to, vẫy tay chào tạm biệt ông nữa. Ông cũng đưa tay chào tôi, tôi nhanh chóng phóng xe về nhà.
Bố mẹ tôi vẫn tăng ca như thường, hiếm lắm mới có một ngày họ về nhà sớm, tôi lăn xả vào bếp nấu cơm cho kịp ăn còn lên nhà học bài. Sau khi tắm rửa, tôi đánh một bát cơm hơn ăn với thịt kho còn phần còn lại lấy lồng bàn úp để bố mẹ tôi về ăn nữa.
Tâm trạng tệ nên tôi phải vùi đầu vào học để quên đi cảm giác buồn tủi ấy, thực sự luôn, tôi tủi thân khủng khiếp ấy. Nhớ ngày trước, Phong dù lạnh lùng với tôi thế nào đi chăng nữa cậu ấy cũng vẫn sẽ đứng về phía tôi, bây giờ thì khác rồi.
Phong không còn là cậu ấy của trước kia nữa.
Đêm hôm ấy, tôi buồn đến nỗi phải viết cho xong hai bài văn mới chịu đi ngủ. Lúc tôi lên giường cũng đã là ba giờ sáng rồi. Mệt mà, ngồi nhiều đau lưng nữa nên vừa ngả lưng xuống giường tôi đã ngủ ngay.
Cũng may sáng hôm sau vẫn dậy sớm được, chỉ là hai bên mắt như bị ai đấm cho, thâm đen. Bố mẹ vừa nhìn thấy đã hỏi.
"Đêm qua lại ngủ muộn hả con? Sao thế? Con học à?"
"Con không sao đâu ạ, con mải viết văn quá ấy, không để ý thời gian."
"Lần sau chú ý con nhé, sức khỏe vẫn là trên hết."
Tôi vâng dạ, đón nhận lấy bát bún mẹ đưa. Sáng nay mẹ đổi khẩu vị cho ăn bún cho lạ miệng, tôi ăn được nhiều hơn mọi khi, xong xuôi thì vào lấy sữa để đem đi học uống giữa giờ.
Ca học sáng nay rất nặng, đều là môn chính để dự thi tốt nghiệp. Tôi học chăm chú lắm, cả giờ không nói chuyện riêng bất kì một câu nào, tôi sợ khi tôi làm việc riêng sẽ bỏ quên một kiến thức quan trọng nào đó.
Đến giờ ra chơi, Nhã nằm úp xuống mặt bàn mệt mỏi, nó thở dài.
"Tao chúa ghét ngày thứ tư mà, toàn môn căng, học đau cả não."
"Cố đi, hết năm nay là hết cảm giác là thiếu niên rồi, sau này lại hối không có kịp."
Tôi nói thế thôi, chứ tôi cũng mong nhanh ra trường muốn chết, học nhiều thế này tôi áp lực lắm. Tôi chém gió thế vì ngày xưa Vân hay bảo với tôi như vậy, chị hay ôm đống sách rồi băng đĩa tiếng Trung rồi ca thán học đại học sao mà mệt mỏi thế này, giá như được quay về cấp ba thì hay biết mấy.
"Tao phải ngủ phát đã, không tao sẽ chết trong giờ Văn mất."
Tôi lại cúi đầu làm bài tiếp, cô giáo Văn đã vào lớp rồi, cũng là cô chủ nhiệm lớp tôi luôn. Tôi nhìn thấy Thảo Mai bước lên bục giảng nói thầm vào tai cô gì đấy, rồi cô cũng gật đầu đồng ý luôn.
"Ê, con Mai vừa nói gì với cô ấy."
Tôi lay lay cánh tay của Nhã, báo tin, nó thấy từ Mai là ngay lập tức dậy bắt chuyện ngay. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cậu ta vừa về chỗ đã sắp xếp đỗ đạc cho vào balo.
"Chắc nhà có việc xin về sớm."
Nhưng lời vừa dứt khỏi miệng thì cậu ta đã làm hai đứa chúng tôi im phăng phắc.
Bước chân của cậu ta đi về phía bàn của Phong đang ngồi, nói nhỏ với thằng Lâm bên cạnh Phong gì đó, rồi thằng Lâm cũng xách cặp đi chỗ khác.
Tôi trợn tròn hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt đang diễn ra, tôi... không tin vào mắt mình.
Mấy đứa ngồi bàn trên liền quay xuống hỏi cậu ta, cái giọng điệu đà lại vang lên, rõ to, tôi nghe được tròn vành rõ chữ từng từ một.
"Sao cậu lại xuống đây thế? Đổi chỗ hả?
"Ừ, tớ thấy dạo này tớ học Toán hơi kém nên xin cô xuống đây có gì hỏi Phong ấy mà. Còn tớ sẽ giúp Phong học Tiếng Anh, kèm qua kèm lại cho nhau ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro