Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82.

Nói xong Phong bỏ tôi đứng bơ vơ ngoài hành lang lớp học rồi đi vào nhà, tôi mệt mỏi tựa cả thân người vào lan can, nghiêng mình bất lực. Tôi chẳng nghĩ ra nổi bây giờ tôi nên làm gì nữa, dù tôi có cố gắng cách mấy thì Phong vẫn không chịu bắt chuyện với tôi nữa là nhớ lại mọi chuyện.

"Này Kiều, bình tĩnh, đời còn dài sao mày lại nghĩ đến chuyện dại dột như thế?"

Thằng Công hay còn gọi là thằng Bảnh lớp tôi thấy tôi đừng phờ phạc ở trước cửa lớp mới sân si đi lại gần tôi, bày tỏ thái độ hết sức cảm thông, tôi nhìn cái bản mặt nó mà phì cười.

"Mày điên hả Công, nói gì vậy? Tao có điên đâu mà muốn tự vẫn?"

"Tao cũng là khuyên thật lòng, vậy nha, tao đi chơi với bồ tao đây."

Nó liền ba chân bốn cẳng chạy đến lớp người thương, Công vốn là LGBT+, bồ nó là một bạn nam cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai ở lớp bên cạnh lớp tôi luôn. Hồi đó mới công khai cả trường như vỡ òa trong tiếc nuối, lí do ư? Bởi vì thằng bồ nó học giỏi lại đẹp trai, nhìn thì là trai thẳng một trăm phần trăm đấy, hàng bao nhiêu em theo đuổi nhưng cuối cùng chốt lại vẫn chỉ là đứa nằm dưới trướng thằng Công mà thôi.

Cơ mà được cái hai đứa nó dễ thương lắm nên mọi người cũng dần ủng hộ, thậm chí chúng nó còn có một fan club nho nhỏ nữa cơ. Cưng muốn xỉu ấy!

Tôi ngó nhìn cảnh vật xung quanh, trời hôm nay khá đẹp, nhìn từ điểm nhìn của tôi cũng đủ thấy trường tôi đẹp và trữ tình đến cỡ nào rồi.

Nếu ngang bên phải của lớp là một sân Muỗm siêu to khổng lồ ngả bóng mát rượi thì phía bên trái của lớp là một thảm cỏ nhỏ xanh rờn với những gốc cau cao to, tỏa nhanh cực đẹp. Chúng tôi thường ngày sẽ xuống đấy chụp ảnh, phần đa sẽ xuống trực nhật vì là công việc của lớp tôi rồi.

Nhìn nó lại nhớ đến lần ấy Phong không cho tôi được phép động đến chổi, hễ thấy tôi dám táy máy thì cậu ấy sẽ lườm tôi một cách đay nghiến luôn.

Ấy vậy mà, những kỉ niệm ấy giờ đã không còn nữa rồi, trong tiềm thức của cậu ấy đã tan biến như bong bóng xà phòng, chỉ còn có tôi, mãi ôm một nỗi niềm tương tư thầm kín, coi nó như một thước phim quý giá để ghi nhớ trong tim.

Chiều hôm ấy, tôi rủ Nhã ở lại để thăm dò tình hình, tôi thực sự không thể kiềm nén được lòng tò mò của bản thân tôi lại được. May sao mà con bạn thân tôi cũng hóng chuyện không kém tôi là bao nên đã đồng ý với tôi.

"Yên tâm, không có gì đâu. Nó mà dám vớ vẩn tao đấm cho nó ngủ thực vật thêm thời gian nữa luôn."

Có đứa bạn thật là đáng đồng tiền bát gạo quá đi thôi, tôi ôm chầm lấy nó cảm kích khôn nguôi từ tận đáy lòng.

Phong được Thảo Mai dẫn ra sân vận động của trường, chỗ này vắng vẻ và ít người ra vào, hai đứa này ra đấy để làm chuyện gì mờ ám hay sao?

Chúng tôi núp sau cái cây lớn, mắt chăm chăm không rời lấy hai đối tượng phía trước dù chỉ một giây. Tôi thấy Thảo Mai và Phong đang nhìn vào điện thoại, còn nói gì thì tôi không nghe rõ cho lắm.

Chỉ biết lúc sau Phong gật đầu, hai người họ làm cái gì đó lạ lắm. Phong ôm lấy eo của Thảo Mai, một tay đan vào bàn tay kia của cậu ta, nhún nhún nhảy nhảy.

"Ủa gì thế kia? Máu tao sắp dồn lên tận họng tao rồi Kiều ạ! Mày để tao, để tao đi xử lí thằng chó này."

Tôi kéo Nhã lại để xem xét tình hình, tôi không dám làm bừa bãi, tôi sợ Phong sẽ ngày càng ghét tôi thêm, khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ càng ngày càng xa nữa.

"Hình như hai đứa nó tập khiêu vũ ấy mày ạ, chứ tao nhìn thấy nó hơi lạ."

Đây là thứ duy nhất nảy ra trong đầu óc tôi ngay lúc này, Nhã sau khi xem xét lại thì cũng đồng tình với tôi.

"Chắc là vậy đấy. Nhưng mà đang yên đang lành kéo nhau đi tập khiêu vũ làm cái quần gì?"

"Sao tao biết được?"

Ăn no giấm, tôi với Nhã liền xách đồ ra về trước khi bị phát hiện. Ít khi đi theo dõi người khác lắm, lại còn là con trai nữa, ai mà phát hiện rêu rao ra toàn trường thì chúng tôi phải kiếm cái mo cau che cái mặt lại thôi.

Làm chuyện xấu lại còn không biết che giấu, vừa chạy được một bước thì tôi vấp ngã cái rầm xuống đất, vết thương mới chồng vết thương cũ làm tôi đau đến ứa nước mắt. Vì tôi kêu á nên hai người họ đều phát hiện ra tôi nghe lỏm, Thảo Mai tỏ rõ thái độ, giọng cậu ta cáu kỉnh.

"Gì vậy, hai cậu theo dõi bọn tôi à? Vô duyên cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?"

Thảo Mai nói đúng mà, nên tôi phải câm như hến, nhưng đứa khác thì nào có chịu được, nó phải cãi lại cho bằng được.

"Ơ hay, trường này là trường chung, bọn tao thích đi đâu nhìn đâu chả được, mày có quyền gì mà bảo thế?"

"Nghe lén, xem trộm người khác còn già mồm lí lẽ, cậu quá lắm đấy Nhã ạ!"

"Bà mày thích thế đấy, thích ngang ngược thế đấy, chịu không? Không chịu cũng kệ mẹ mày chứ sao, hơ hơ!"

Nói rồi nó liền đỡ tôi dậy, dìu tôi từng bước đi ra lấy xe. Suốt cả quá trình chúng tôi cãi nhau, Phong không hề nói một câu nào chêm vào cả. Bộ dạng dường như không thèm để ý đến ba đứa bọn tôi, cậu ấy thở dài một hơi, khoác balo một mạch đi về.

"Đợi tớ với Phong ơi!"

Thảo Mai í ới gọi lại, con Nhã chúa ghét cái giọng này của cậu ta nên nhại lại, mà làm lố dễ sợ khiến con bé tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Tôi phì cười, theo chân Nhã đi về, hôm nay cảm xúc thật lẫn lộn, vừa vui vừa buồn khiến tôi không biết nên trưng cái vẻ mặt nào ra cho hợp lí nữa.

Sau bữa đó, nhỏ Nhã đi nghe lén thì biết được chuyện ấy, Thảo Mai sắp tham dự cuộc thi khiêu vũ ở trung tâm cậu ta học nên muốn tìm partner giúp cho bài thi thêm dễ dàng hơn, và Phong là lựa chọn của cậu ta.

Rõ khôn, cậu ấy đẹp trai như thế mà, không cần nhảy đẹp đâu, nhìn cái mặt sáng ngời như vầng ánh dương kia đã xứng đáng trao luôn giải nhất rồi.

Từ hôm đó, ngày nào Phong ở lại tập tôi cũng ở lại theo, chỉ mình tôi thôi Nhã nó bận lắm, hiếm ngày nào rảnh rỗi. Không sao, tôi chịu được, mặt tôi phải dày thì mới có thể theo đuổi cậu ấy được.

Tôi tin, kiên trì sẽ giúp tôi làm cậu ấy đổ gục.

Và tôi, cũng không còn bẽn lẽn khi nhìn vào đôi trai gái đang tập khiêu vũ đó nữa, tôi thích thì tôi sẽ nhìn chăm chú, còn tôi không thích thì tôi sẽ nhắm mắt rồi nghe nhạc, tận hưởng cảm giấc thoải mái hiếm có này.

Nhã khó chịu với tôi lắm, nhưng không cách nào làm gì tôi được, còn Phong không nói gì. Tôi chỉ quan tâm đến cậu ấy thôi, chỗ nào có Phong thì chỗ đó có Trần Kiều Anh xuất hiện.

Nhã còn đi thẳng đến trước mặt tôi để nói cho ra nhẽ, cậu ta lớn tiếng quát tôi.

"Cậu điên à? Nhìn vậy thì chúng tôi tập làm sao? Cậu biến đi chỗ khác có được không?"

Tôi dửng dưng đáp trả: "Bị mất tập trung chỉ vì cái nhìn của tôi thì cậu quá tầm thường rồi."

Nhã điên lắm, tưởng tượng như sắp múc tôi đi luôn, cậu ta cáu thêm.

"Kiều Anh, mặt cậu dày như cái thớt vậy á, nói mà không biết tiếp thu."

"Ừ, cảm ơn, nhưng nói cái thớt thì hơi bé, vỏ trái đất đi."

"Cậu... cậu..."

"Với lại tôi nghe mẹ chồng tôi, mẹ bảo canh chừng Phong nên tôi mới làm thế chứ không tôi đếch thèm đâu, ngồi nhiều đau lưng mỏi gối lắm, cậu không muốn thế thì đến gặp mẹ chồng tôi mà bảo lại trực tiếp nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro