Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81.

Được khen, mặt Phong có chút thay đổi, tôi thấy vành tai cậu ấy đỏ đỏ, càng làm tôi khoái hơn.

"Học đi, không học thì về."

Tôi tất nhiên lựa chọn việc học, không thể nào về dễ dàng như thế này được, tôi im lặng trở lại việc chính. Ban nãy tôi thông minh lắm, trước khi sang nhà Phong não đã nhảy số bảo tôi rằng tôi phải đem thêm bài tập sang đó nữa, ấy thế mà bây giờ đúng thật là có tác dụng nè.

Thứ tôi đem sang là một đống đề Toán mà tôi sưu tầm được trên mạng, tôi làm nhanh lắm loáng một chút đã hết tầm hơn bốn mươi câu lận, nhưng câu gần cuối khó hơn nên tôi phải suy nghĩ kha khá thời gian mới ra được cách giải. Những câu bốn chín năm mươi thì tôi bó tay thật, não tôi không cho phép tôi làm mấy câu đó.

Phong cũng làm đề học sinh giỏi mà cô Lan đưa cho cậu ấy, vẻ mặt tỉnh bơ cầm máy tính và giấy nháp để tính thử. Có những câu khó đến mức cậu ấy phải suy nghĩ rất rất lâu, không ngừng lục lại công thức mới có thể tính ra được. Và mỗi lần như thế, trên môi cậu ấy sẽ nở một nụ cười thật mãn nguyện, thích thú ghi chép lại một kiến thức mới mình vừa khám phá ra.

Đẹp trai đúng là một lợi thế, nhưng những bạn con trai học giỏi cũng có một vẻ đẹp cuốn hút đến kinh người. Hơn hết, những đứa đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa thì không cón gì để nói nữa rồi.

Tôi mải ngắm cậu ấy đến nỗi Phong phải gõ lên đầu tôi mấy lần tôi mới bình tâm trở lại được.

"Tôi đuổi cậu về bây giờ đây nhá, có học đi không thì bảo."

Tôi cũng muốn nhưng có vẻ hôm nay không còn thích hợp để học tập nữa rồi. Ngó xuống dưới đầu gối tôi mới thấy đỡ đau hơn rồi liên xách cái mông đứng dậy lại gần giá sách của Phong. Cậu ấy thường xuyên đọc tiểu thuyết, nhưng toàn là bộ kinh điển của thế giới chứ không phải tiêu thuyết ngôn tình như tôi. Ngoài ra Phong còn đọc thêm truyện tranh nữa, Conan ấy, cũng là cái dạng phải suy luận nhiều.

Tôi lấy bừa một cuốn, đi đến giường của Phong, ngả lưng xuống để đọc. Ngồi hoài được nằm nó mới đã làm sao, chưa kể giường của cậu ấy còn êm như nhung nữa á, thích dã man, mũi thơm sộc vào mũi tôi làm tôi thấy dễ chịu hẳn.

"Đừng có làm hỏng sách của tôi."

"Biết rồi, hỏng thì đền cho cậu là được chứ giề?"

Phong không nói gì với tôi nữa, lại tiếp tục chăm chú với những con số, còn tôi mắc cái bệnh là hễ cứ nằm đọc sách là sẽ ngủ lúc nào không hay. Lần này tôi lại ngủ quên tiếp, tôi mơ thấy một giấc mơ khá đẹp sau bao nhiêu lâu mơ toàn ác mộng.

Mùi bạc hà của Phong đưa tôi đến một miền đất thật đẹp, ở đó có thật nhiều tuyết rơi, có cả những chú gấu được tạo nên từ tuyết, đẹp kinh khủng luôn. Tôi sung sướng vơ thành từng nắm để ném đi, không gian yên bình ngập tràn tiếng cười đùa của tôi.

Chỉ có một mình tôi thôi, nhưng tôi vẫn thấy rất ấm áp.

Khoảng chừng đến hơn mười hai giờ, tôi có bị gọi dậy một lần, cơ mà lúc đó tôi oải lắm rồi, tôi không nghe rõ gì hết nữa, tôi lại nhắm mắt tiếp tục với giấc mơ tuyệt đẹp của tôi.

Chuyên tôi ngủ bên này bố mẹ tôi cũng không cấm nên tôi được đà lắm, chả sợ gì nữa, nhà nào mà chả là nhà tôi, cô Trang chú Thắng bảo thế rồi mà.

Đến sáng, khi tôi tỉnh thì cả phòng không có người, giờ tôi mới phát hiện ra tôi đã ngủ ở đây. Tôi mở cửa đi xuống, ngó dưới phòng bếp thấy Phong đang ngồi ăn bữa sáng.

Vì ở đây có đủ đồ đạc nên tôi chui vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, sau đó chui ra ngoài bếp chào mọi người.

"Dậy rồi hả con? Ăn sáng nhé, còn đi lớp nữa."

"Dạ!"

Tôi nhìn xem biểu hiện của Phong, cậu ấy không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, cứ tập trung vào chiếc bánh mì với cái điện thoại của mình. Tôi mới khịa cậu ấy một câu rất chi bình thường.

"Có người bị câm hay sao ấy nhở, chả thấy chào người ta miếng nào."

"Ừ, bị câm."

"Câm sao giờ còn nói?"

"Thích."

"Thích tôi hả?"

Riết tôi thấy tôi như bị ngáo đá thật rồi ấy, đến cái liêm sỉ của tôi đâu tôi cũng không thấy nữa, rớt tùm lum dưới đất rùi nè.

"Có điên mới thích cậu."

Tôi bĩu môi, rồi nhận lấy phần đồ ăn của mình từ cô Trang, cô nhìn cậu ấy cười đểu, đáp lại.

"Thế trước đây mẹ lỡ đẻ ra đứa bị điên à?"

"Trước đây thế nhưng giờ thì con tỉnh lại rồi mẹ ạ, hồi đó đúng là điên thật."

Sau khi ăn xong thì tôi di chuyển về nhà thay quần áo còn đi học. Bữa nay Nhã nổi hứng đi sang đi học với tôi, đúng là chuyện lạ có thật, trời hôm nay nhất định sẽ đổ bão cho mà coi.

"Từ sau ngày nào tao cũng sẽ đi học với mày."

"Thôi đi mày điên vừa phải thôi, nhà mày cách nhà tao bao xa mày tự biết đấy."

"Không sao, vì em ta có thể đi trăm ngàn cây số cũng được."

Tôi ọe ọe, show cái mặt sợ sệt cho nó coi, sến lện đi trời. Quãng đường đi học có người nói chuyện đúng thật là vui, kể lể mọi điều không cần phải giấu diếm ai hết.

Bữa nay, Thảo Mai đòi gặp riêng Phong có chuyện cần nói, máu tôi muốn dồn lên đỉnh đầu luôn nhưng tôi lại không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi về phía ngoài cửa lớp.

Không sao, không thể có chuyện gì được, tôi không nên lo nghĩ quá xa.

Nói là thế để tự trấn an bản thân mình thôi chứ tôi làm gì có cái tâm trạng đấy nữa tôi, hàng boa nhiêu thư vớ vẩn cứ tự biên tự diễn trong đầu tôi, tôi lén định đi theo để nghe lén. Vừa bước ra cửa đã thấy Phong đi vào lớp cùng Thảo Mai rồi, nói gì mà nhanh thế nhỉ?

"Vậy nhé, hẹn cậu chiều tối nay nha."

"Được."

Tôi kéo tay Phong lại, cậu nhìn tôi thắc mắc, tôi mạnh dạn lắm mới thốt lên được một câu tròn trịa.

"Có chuyện gì thế?"

"Có gì cũng không liên quan đến cậu."

Tôi hụt hẫng, trước đây có gì hot Phong cũng đều nói cho tôi đầu tiên, rồi còn hỏi ý kiến của tôi xem có nên như thế này không. Bây giờ... sao lại biến thành thế này?

"Cậu... cậu không thích tôi cũng được, nhưng cậu, xin cậu đừng thích ai khác nhé? Được không hả Phong?"

Phong khá ngạc nhiên trước câu nói của tôi, song rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình thường. Phong nhìn tôi, trả lời.

"Không biết nữa, lỡ có thích thì phải chấp nhận thôi chứ tình cảm, ai mà kiềm chế lại được?"

Phong nói đúng, tôi là đang suy nghĩ ích kỉ hay sao, lúc Phong còn nằm trong bệnh viện, tôi đã nói, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi thì dù cậu ấy thích ai cũng được, yêu ai cũng không sao, nhưng bây giờ cậu ấy đáp như kia toi lại thấy không đành lòng chút nào cả.

Tôi chỉ muốn... chỉ muốn Phong là của mình tôi mà thôi.

"Vậy... vậy cậu cũng đừng thích ai trong lớp mình nhé, tôi sẽ đau lòng lắm đấy."

"Thích ai cũng là chuyện của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro