80.
Tôi hơi nghẹn lòng một chút nhưng vẻ mặt lại bình thường trở lại ngay, nghe nhiều cũng thành quen rồi, tôi thấy không còn đau đớn nhiều như trước đây nữa.
"Chỉ khoảng mười lăm hai mươi phút thôi mà, không được sao?"
Bị cái nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống của cô Trang soi chằm chằm, cậu ấy mới lưỡng lự đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như có tiến triển hơn trước một chút là may mắn rồi. Cậu ấy mà từ chối thêm một lần nữa chắc tôi phải tìm cái quần để đội lên đầu cho đỡ quê thôi!
Tôi im lặng ngồi ăn, cô Trang thấy không khí có vẻ kì cục nên mới ngồi nói chuyện riêng với tôi. Đã lâu rồi hai cô cháu mới có dịp ngồi quây quần thế này để tâm sự kể lể.
"Dạo này học nhiều quá à con? Sao không thấy sang chơi với cô."
"Con đang ôn đội tuyển cô ạ, con cũng muốn đi thi học sinh giỏi với cậu ấy."
Cô cũng ngạc nhiên, rồi lại động viên tôi ngay, cô bảo tôi cố gắng, cô sẽ giúp tôi nữa nên cũng đừng quá áp lực về chuyện Phong này kia. Tôi vâng dạ, may sao mà tôi còn có cô nữa, nếu không thì chắc tôi sẽ stress đến nỗi khóc mỗi ngày.
"Ráng lên nha Kiều, có gì khó khăn mà không có ai tâm sự thì cứ sang với cô. Cô nghe hết!"
Lúc nào cô cũng nói như thế, câu nói của cô kéo lại tâm trạng của tôi rất nhiều. Bố mẹ tôi bận bịu, giờ tôi chỉ còn cô giống như một người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì tôi muốn thổ lộ trong lòng.
Tôi ăn xong thì chuẩn bị về, cô múc cho tôi thêm hai bát đầy ụ để tôi đem về cho bố mẹ tôi thưởng thức nữa. Tôi xin cô, ba chân bốn chẳng đem chúng về nhà nhét vào tủ lạnh cho nó giữ nguyên được mùi vị.
Còn hai tiếng nữa mới đến thời gian tôi đem đồ sang hỏi bài Phong, bí bách không có gì làm thế là tôi ngồi tần ngần bên bàn học, định làm bài tập Văn thì lại nghĩ đến chuyện lần trước.
Phong từng nói, cậu ấy có thể quên ai chứ tôi thì không, thế mà bây giờ cậu ấy lại quên đi thì phải. Cậu ấy điêu toa quá đi mất, ghét Phong, nếu có một ngày mà Phong trở lại bình thường, hồi phục trí nhớ thì tôi nhất định sẽ dỗi lại cậu ấy thật lâu, thật nhiều, để trả thù cho những ngày tháng cậu ấy đỗi xử tệ bạc với tôi.
Tôi sẽ ghim hết chuyện này, rồi ăn miếng trả miếng. Tôi không thể tha thứ cho cậu ấy dễ dàng như thế được!
Tôi hứa danh dự đấy! Lần này tôi sẽ không để trai làm mù con mắt nữa đâu.
Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới thấy mình nhảm nhí quá đi, chưa gì đã tính một dãi một dài chuyện tương lai rồi. Tôi thở dài một cái rồi đem sách giáo khoa Văn kèm với giấy nháp để làm sơ đồ tư duy cho dễ học.
Chớp mắt một chút điện thoại đã kêu chuông báo thức, tôi ba chân bốn cẳng chạy sang bên đó, vội quá thành ra vừa đến bậc cầu thang ở hè thì vấp, ngã lăn đùng xuống sân đau ứa nước mắt luôn.
Đầu gối tôi sưng tây, còn lởm chởm máu nữa, tôi đau không cất lời mà gọi vào bên trong được. Thế nào mà lại đúng lúc Phong đi ngang qua cửa chính, thấy tôi ngã mới chạy ra để đỡ.
Ban nãy khóc in ít thôi mà bây giờ tuyến nước mắt như bị vỡ ấy, khóc lớn lên làm Phong cuống.
"Đi được không?"
"Kh... Không."
Cậu ấy lắc đầu bất lực, liền bồng tôi đi vào bên trong. Tôi vẫn rưng rức, đau thật luôn ấy, có mấy khi tôi bị thương thế này đâu.
Trong nước mắt, tôi ậm ừ mà nói: "Cô... cô Trang đâu rồi?"
"Mẹ tôi đi tám chuyện ngoài ngõ rồi, chắc lát mới về."
Phong đi vào trong tủ đồ đưng thuốc lấy cồn và băng cá nhân để băng lại vết thương cho tôi, lần này cách cậu ấy làm cũng giống hệt như những lần trước. Từ từ và cẩn thận, thỉnh thoảng tôi ré lên một tiếng cậu ấy biết ý sẽ thổi thổi vài vết thương cho tôi.
"Phong này, cậu thấy tôi phiền vậy hả?"
Tôi hỏi, Phong cũng vừa lúc băng vết thương xong xuôi, cậu ấy nhìn tôi một lượt rồi đáp.
"Ừ, phiền lắm, vậy nên đừng đi theo tôi lải nhải nữa, đau cả đầu."
Tôi bĩu môi, cái mặt bày ra vẻ không cam tâm lắm đâu.
"Nhưng tôi cứ thích đi theo cậu ấy, cậu không chịu cũng phải chịu. Nói nhỏ cậu biết cái này nhá, tôi muốn vào đội tuyển học sinh giỏi vì tôi không muốn xa cậu ấy, với cả ngày trước ấy, cậu bảo với tôi cứ thử đi."
Tôi nói nguyên văn một tràng dài dằng dặc như thế mà mặt Phong tỉnh bơ à, làm tôi ỉu xìu như quả bóng bị rút hơi dần bẹp xuống.
"Ừ, kệ cậu chứ, chả liên quan, tôi cũng đâu có học chung môn với cậu đâu mà lo."
Hơi buồn nhưng mà không sao, tôi nhõng nhẽo đòi cậu ấy đỡ lên phòng còn học, nếu không thì muộn mất. Tất nhiên là cậu ấy phải đồng ý rồi, trong nhà này làm gì còn ai ở trong nữa, chả nhẽ cậu ấy bắt tôi bò bằng cái thân xác tàn tạ này lên trên tầng hai hay sao?
Tự nhiên tôi lại thấy biết ơn cô Trang ghê gớm, nếu cô mà ở nhà thì chắc chắn bây giờ cậu ấy đã đùn việc này cho cô ấy rồi. Tôi vừa đi vừa nói, hăng hái lắm, trông cái mặt khó chịu của Phong là tôi thấy khoái liền à.
Không làm cho cậu ấy thích được thì tôi sẽ chọc cho cậu ấy thấy thật là khó chịu, dù có chửi tôi, mắng tôi thì tôi cũng sẽ như một cái đuôi nhỏ bám theo cậu ấy hoài không chịu buông.
"Cậu im lặng hay tôi xách cậu ném xuống cầu thang?"
"Tôi đố cậu ấy, lêu lêu nè!"
Tôi làm mặt hề trêu người Phong, thế mà cậu ấy định làm thật sao ấy, một tay cậu ấy túm lấy cổ áo tôi, toan đẩy nhưng tay dưới lại lôi tôi lại, hại tôi giật mình thon thót. Ác thiệt chứ, dọa tôi hết cả hồn!
Phong cho tôi ngồi vào ghế mà cậu ấy thường ngồi, còn cậu ấy phải lấy thêm một cái ghế nữa. Lâu rồi mới được sang phòng cậu ấy thế này nên tôi tranh thủ hóng hớt xem có gì mới mẻ không, cậu ấy vẫn thế, vẫn là một người siêu ngăn nắp và sạch sẽ khác hoàn toán với tôi.
"Không hiểu chỗ nào?"
Tôi mở vở ra, chỉ chỗ mình chưa hiểu cho Phong, Phong chỉ cần lướt qua một lượt là tìm được hướng giải liền à, cậu ấy lấy giấy nháp rồi bắt đầu giảng cho tôi.
Vẫn là những cách dễ hiểu nhất và tôi nghe là hiểu liền, tôi vừa gật gù vừa liếc sang ngắm cậu ấy. Phong để ý hay sao ý, mà cậu ấy lườm tôi, còn quát tôi nữa.
"Học nhanh lên, còn để chỗ cho tôi học."
"Ngồi tí thôi mà, gì căng thế?"
"Vậy học đi, tôi có quái gì hay ho đâu mà nhìn tôi hoài như muốn ăn tươi nuốt sống thế?"
Tôi cười bẽn lẽn, đáp gọn: "Cậu đẹp trai hi hi, làm tôi cứ muốn ngắm ấy!"
Đón Tết bằng quả đăng full hong mn, tui biếng quá tại còn hai chục chương lận á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro