79.
Cả lớp đều quay lại nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy chột dạ, cả người nóng bừng lên, bàn tay để dưới gầm bàn cũng run run theo.
Bỗng nhiên, Nhã nắm chặt lấy tay tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy ánh mắt nó nhìn tôi, tuyệt nhiên là sự tin tưởng từ tận đáy lòng.
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấu đỡ sợ hơn nhiều, tôi tin chỉ cần tôi chăm chỉ thì tôi sẽ theo kịp.
Chơi gái của tôi giỏi giang như thế, tôi cũng có thể phấn đấu để giống như vậy mà. Phải không?
"Em sẽ không làm cô thất vọng đâu ạ!"
Tôi khẳng định chắc nịch, cô Hà ngờ ngợ một chút vì ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười đồng ý.
"Được thôi, có tinh thần như thế là xứng đáng được đi ôn rồi. Thêm Kiều Anh nữa nha, lát nhớ gửi lại mail cho cô."
Tôi sung sướng cảm ơn cô, nhìn Nhã cười phớ lớ. Đó giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ tham gia đội tuyển học sinh giỏi nào cả, bởi vì tôi làm gì đủ năng lực, nhưng giờ tôi thấy có dũng khí hẳn ra.
"Giỏi, mày nên làm như thế!"
Nhã khen tôi làm tôi thích phổng cả mũi, tôi ừm một tiếng rồi quay trở lại với việc học của mình.
Tôi thề, tôi nhất định sẽ không để thua kém một ai, tôi nhất định sẽ song hành cùng với Phong, sẽ làm cho cậu ấy nhớ tôi trở lại.
Tôi không cam tâm để Phong quên đi tôi mất, sao mà thế được?
Từ hôm đó trở đi, tôi học hành như một con trâu điên, trên lớp thì tập trung cao độ nghe giảng, về nhà thì lên mạng để học lại nâng cao hơn một chút rồi tìm thêm thật nhiều tài liệu tham khảo để tự làm thêm.
Dường như, mọi nỗ lực của tôi đều dồn hết vào đây. Có mục tiêu, việc cố gắng thực sự dễ dàng với tôi hơn rất nhiều.
Tôi không nhớ nổi tôi đã làm bao nhiêu đề, xem qua bao nhiêu video trên mạng, nhưng tôi biết, nhiều, và cực kì nhiều.
Nó được thể hiện ở Facebook của tôi, các bài viết trên dòng thời gian đều là của fanpage cô Mai Phương, cô Trang, thầy Chí, thầy Đạt,...
Nhiều đến nỗi nó lấn át hết toàn bộ thông báo của tôi, và cả mail cũng ngập những tài liệu tôi đi xin để học thêm nữa.
Tôi học đến mức bố mẹ tôi sợ, phải lên phòng nói chuyện riêng với tôi. Mẹ tôi lo cho tôi lắm, suốt ngày nói nhang nhác bên tai tôi một câu.
"Bố mẹ không cần con phải học quá giỏi, con chỉ cần vui vẻ là được. Con học thế này bố mẹ sợ lắm. Cứ như bình thường có được không con?"
Câu nói này làm tôi bật cười khanh khách, tôi bây giờ tự biệt mình đang làm gì và cần làm gì mà, bố mẹ tôi chỉ có lo hão thôi. Cho dù tôi có trình bày lí do thì họ vẫn cứ bướng, sợ tôi ốm này ốm nọ, trong khi từ ngày bắt đầu học nhiều tôi ăn còn ngon hơn và nhiều hơn ngày thường nữa.
Bất lực nói không lại, tôi cũng mặc kệ luôn, giờ tôi phải theo đuổi mục tiêu của mình trước đã. Có gì sau này tôi sẽ thấy mình thật nghị lực, tôi đã làm được những điều mà tôi nghĩ mình không thể làm nổi.
Thành tích của tôi cũng tăng dần lên, quả thực ông trời sẽ không phụ công của bất cứ một ai cả, miễn là tôi nỗ lực.
Những điểm số của từng bài tiếng Anh ngày một cao lên, cô Hà cũng phải khen ngợi tôi trước lớp nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy mãn nguyện như thế, đột nhiên toả sáng lên như một ngôi sao giữa bầu trời đêm, được bạn nè thầy cô để mắt tới nhiều hơn.
Hào quang của một học sinh giỏi chưa bao giờ là thừa.
Và tôi, cũng thấm thía hơn bao giờ hơn những nỗ lực của chị gái tôi trước đây, chị cũng phải dồn hết sức lực mới có thể thành công trở thành tâm điểm của sự chú ý trong trường.
Thiên phú đúng là giúp người ta toả sáng thật, nhưng nỗ lực cũng có thể.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ đứng trước bàn thờ của chị, mỉm cười mà tự hào nói với chị tôi rằng.
"Vân ơi, em thành công rồi, em cũng có thể trở nên ưu tú giống như chị đó."
"Vân yên tâm, ước mơ dang dở của Vân, em sẽ thay chị viết tiếp. Chị chờ nhé!"
Việc phải học nhiều dẫn đến tôi không có nhiều thời gian sang thăm Phong nữa, chỉ có hôm này tranh thủ sang chơi với cô Trang thôi.
Cô lại học món mới, sữa chua chân trâu nếp cẩm, mời tôi qua ăn thử. Món này tôi ăn nhiều rồi, nhưng ở quán chứ không phải tại nhà, cô nói thế làm thấy cũng có chút hứng thú.
"Cô ơi, con sang rồi nè!"
"Ừ, vào bếp đi con, cô ở trong này."
Tôi xỏ dép đi trong nhà rồi lon ton chạy vào trong, Phong đang ngồi chễm trệ ở bàn ăn, cậu ấy đang đánh đánh cốc sữa chua lên, vẻ mặt thản nhiên doạ tôi sợ hãi.
"Chào cậu nhé!"
Khác với lần trước cậu ấy không nói gì, lâng này có tiến triển hơn, cậu ấy ừ một tiếng.
Tôi nhanh lẹ ngồi xuống đối diện, cô Trang đưa cho tôi thêm một cốc, tôi cảm ơn rồi cũng bắt tay vào ăn.
Nhìn sơ qua thấy cũng thòm thèm rồi, tôi đánh đều mới đưa lên miệng. Vị ngon ngọt chua chua của sữa, cộng với dai dai của trân châu ngon đáo để.
"Tuyệt cô ạ!"
Tôi khen, cô sướng, giục tôi mau ăn đi. Tôi vừa ăn vừa lén nhìn cậu ấy, Phong đang đọc báo, chăm chú lắm.
"Này, tối tôi nhờ cậu chỉ cho tôi mấy bài Toán được không? Tôi khó hiểu quá mà chưa biết hỏi ai."
Tôi trông chờ xem phản ứng của cậu ấy thế nào, Phong tần ngần một hồi thì đáp.
"Không, tôi bận rồi."
Cô Trang không hài lòng với thái độ của cậu ấy, mới chêm pha vài câu.
"Không gì mà không, phải đồng ý, trước đây tối nào con cũng chỉ bài cho cái Kiều mà?"
"Đấy là trước đây, còn giờ con không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro