Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78.

Câu trả lời đầy khó chịu của Phong giống như chọc điên con bạn thân tôi vậy, nó không ngần ngại đấm cho Phong một cái, trông có vẻ rất đau luôn, tôi cảm tưởng như nó đang thay tôi dồn hết toàn bộ sức bình sinh để trả thù vậy.

"Ừ thì không nhớ, không nhớ thì bà mày đấm cho mày đến khi nào mày nhớ ra thì thôi!"

Mặt Phong méo xệch đi, cậu ấy cũng khó chịu, lườm nó một cái, quát ầm lên.

"Cậu bị điên à? Cút về chỗ giúp tôi với, phiền thật sự đấy! Cậu với bạn thân cậu quả là cùng một giuộc!"

Không đâu mà Phong lại lôi tôi vào trong lời nói của cậu ấy, tôi điếng người, cảm giác như chính bản thân mình vừa làm chuyện có lỗi với cậu ấy vậy. Một tầng nước mắt đã trực chờ ở khóe mắt của tôi rồi, chỉ cần tôi chớp mắt một cái thôi thì ngay lập tức tôi sẽ khóc.

Nhưng không được, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế! Tôi đưa tay lên gạt nước mắt đi thật nhanh, thật nhanh để không ai nhìn thấy, tôi kéo tay Nhã lại, nói.

"Thôi, về chỗ đi mày! Để cậu ấy nghỉ ngơi, cậu ấy vừa hồi phục mà."

Nó điên lắm rồi, nếu không có tôi giữ lại thì có khả năng lớn nó đứng đấy đánh nhau với Phong luôn mất. Nhưng nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự bất lực và tuyệt vọng của tôi, nó mới nghe lời, trước khi về chỗ còn tuyên bố thẳng thừng với Phong một câu.

"Mày cứ đợi đấy thằng chó ạ, câu nói ngày hôm nay của mày bà mày sẽ ghi nhớ suốt đời."

Nó nhanh lẹ cầm sách vở mà tôi vừa bày trên bàn đút hết vào balo của tôi, một tay cầm balo một tay kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi.

Tôi ngơ ngác không hiểu gì, đinh gỡ tay nó ra để về vị trí thì nó quát tôi giật bắn mình.

"Còn ngồi đấy làm quái gì nữa? Chuyển chỗ."

Vừa kết thúc câu nói với tôi, nó liền quát đứa ngồi cùng bàn với nó, giống như kiểu giận cá chém thớt ấy, đuổi thằng Lâm ra ngoài, còn ném tôi ngồi xuống vị trí đấy. Tôi cứ im thin thít không dám lên tiếng gì, tôi sợ nó lại mắng tôi thêm phát nữa, với lại hình tượng về nó trong mắt các bạn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn mất.

Bọn lớp tôi vẫn trơ mắt nhìn những gì vừa diễn ra, có đứa còn thì thầm to nhỏ gì đó nói xấu Nhã nữa, nhưng con bạn tôi nghe thấy hết, nó đứng dậy lườm đám đấy, chốt hạ một câu.

"Nói thì nói bé lại, nói thế cả làng nó nghe thấy chứ không phải mình tao."

Cái tính đanh đá của Nhã gần như ai trong lớp tôi cũng biết cả rồi, nhưng lần này có cẻ như do nó động đến Phong nên mọi người mới bày ra cái thái độ như thế. Nhã vừa kết thúc câu nói thì Thảo Mai thay mặt đám con gái ngồi bên cạnh đứng dậy phản bác lại.

"Cậu hơi quá đáng rồi đấy, rõ ràng là Phong không làm gì cậu cả, chưa kể cậu ấy còn mới hồi phục sức khỏe mà cậu lại làm thế. Cậu ngang bướng cũng vừa vừa phải phải thôi."

Nhã ghét Thảo Mai là chuyện rõ hơn ban ngày, cậu ta lần này lại còn ngang nhiên đứng lên đối đầu với nó nữa càng khiến nó thêm thích thú, không đợi Mai nói thêm câu nào, nó đã cười nhếch một bên rồi đáp lại.

"Ừ, tao thích ngang bướng vậy đấy, được không? Đơn giản là tao thích thôi, mày chịu thì chịu không chịu thì làm cái đơn biến sang lớp khác. Mày ở đây tao cũng thấy ngứa mắt."

Tính của Nhã là thế, nó đã chửi nhau với ai thì ngang như một con cua vậy, có mười cái lí cũng cãi không có lại nó. Từng có đợt, nó xảy ra tranh chấp với một con bé lớp khác, hai đứa thiếu nữa đè nhau ra đánh, cãi nhau om sòm nhưng cuối cùng con bé kia vẫn phải chịu thua, suýt chút nữa thì khóc ré lên ngay tại lớp.

"Cậu... cậu..."

Thảo Mai tất nhiên không cãi lại với nó được rồi, cậu ta hậm hực ngồi xuống, đám bạn còn lại thì quay lại lườm Nhã rồi an ủi Thảo Mai như thể cậu ta vừa bị hãm hại vậy. Tôi tất nhiên về phe bạn tôi rồi, đúng hay sai tôi cũng sẽ bênh vực nó, vì nó là chị em chí cốt của tôi.

Chưa kể, ấn tượng về Thảo Mai trong tôi chưa bao giờ là tốt.

Việc gì mà tôi phải thương xót cho cậu ta chứ? Nằm mơ đi!

Tôi cười thầm trong lòng, kéo tay Nhã, bảo nó ngồi xuống đi, sắp vào giờ rồi. Nó biết điều hơn, chậm rãi ngồi xuống ghế lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết Toán sắp tới.

Cả lớp tôi lại rơi vào trầm tư, tôi liếc nhìn Phong một cái. Cậu ấy đang mải miết xem lại số kiến thức mà mình đánh mất trong thời gian qua. Cậu ấy lúc học, luôn quyến rũ và khiến tôi si mê như thế!

Bữa nay, cô Lan dạy Toán cũng vui vẻ ra mặt, học trò cưng sau bao ngày cũng đi học trở lại sao mà không vui cho được. Cô giao bài cho cả lớp lên bảng làm rồi xuống tận nơi để thăm hỏi cậu ấy, Phong vừa cười với cô vừa nhiệt tình trả lời.

Cô còn hứa với cậu ấy sẽ dành thời gian để giảng lại cho cậu ấy về mảng kiến thức cậu ấy bỏ lỡ. Phong lịch thiệp từ chối, cậu ấy nói vậy sẽ làm mất thời gian của cô, cậu ấy sẽ tìm tòi để tự học, như thế có thể sẽ ghi nhớ nhanh hơn.

"Nếu có vấn đề gì thắc mắc em nhất định sẽ hỏi cô."

"Được rồi, vậy nhé! Khỏe lại rồi thì tốt, chuẩn bị tinh thần để ôn thi học sinh giỏi luôn nha."

Chưa gì tôi đã thấy khó khăn rồi, bình thường chúng tôi không thể hòa hợp để nói chuyện được, thậm chí gặp mặt cậu ấy còn khó nữa, bây giờ lại thêm vụ cậu ấy đi học học sinh giỏi, chắc chúng tôi sẽ không gặp nhau luôn ấy.

Tôi sợ, một cảm giác bất an cứ xâm chiếm tâm trí tôi khiến tôi không thể nào tập trung nổi. Cả tiết học tôi cứ thấp thỏm không thôi, đến khi cô gọi lên bảng lại tiếp tục không làm được bài rồi về chỗ.

"Kiều Anh cần xem xét lại thái độ học tập đi nhé, cô thấy em thế này thì không thi đại học nổi đâu."

Tôi vâng một tiếng, tôi cũng biết thế, nhưng không có cách nào kiềm chế được nỗi lo lắng trong lòng tôi lúc hiện tại.

Kết thúc giờ Toán, cô Hà dạy Tiếng Anh cũng xách balo vào luôn để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cô nhìn lớp một lượt, trêu đùa mấy câu rồi cũng vào chủ đề chính.

"Sắp tới là kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cô cần chọn một vài bạn đi ôn."

"Thảo Mai, Nguyệt Hạ, Thảo Vân và Trà My nhé! Các em lúc hết giờ gửi mail cho cô để cô gửi các file đề nhé, về ôn luyện trước, sau đi học sẽ đỡ bỡ ngỡ."

Cả đám đều vâng, còn tôi thì bắt đầu thấy lo lắng, không được, tôi không thể nào ngồi yên một chỗ như thế này được. Dồn hết dũng khí, tôi giơ tay lên nói thật lớn.

"Cô ơi, em có thể xin đi học cùng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro