77.
Rõ khổ, tôi cũng không muốn phải bày ra trước mặt ai bộ dạng yếu đuối thảm hại này của mình đâu, nhưng tôi thực sự không thể kiểm nổi nữa.
Tôi đã chờ Phong rất lâu, rất lâu cậu ấy mới tỉnh lại, thế mà cậu ấy tỉnh rồi, lại đem đến cho tôi một nỗi buồn lớn đến vậy...
Nhã nhìn tôi khóc, cũng rớm rớm theo tôi, giọng nghẹn ngào.
"Đừng khóc mà, ngoan, nó sẽ nhớ lại thôi."
"Biết bao giờ đây hả mày? Mày không biết đâu, cậu ấy nhìn tao xa cách đến mức khiến tao thấy sợ lắm."
Tôi khó khăn mà nói, để rồi tôi lại nấc lên giữa đêm khuya.
Nhã hết lời an ủi tôi, nhưng giờ nó chẳng thể lọt nổi vào tai tôi tí nào cả.
Tôi bất lực với chính bản thân mình, ném điện thoại sang một góc, tắt máy luôn. Vẫn nên là tôi tự chịu đựng thì hơn, Nhã hay bị cảm xúc của tôi khống chế lắm, nên mỗi lần tôi khóc, nó lại rối tung rối mù cả lên, hại tôi phải quay sang dỗ ngược lại nó.
Chúng tôi, vì quá thân mà có người từng bị nhầm hai đứa đang yêu.
Ngẫm lại lại thấy hề hề!
Tôi khóc đến nửa đêm sao ấy, thì lại ngất rồi thiếp đi.
Đến sáng, tôi tỉnh dậy như thói quen, rất sớm, tôi nhìn mình trong gương mà thất thần. Hai mí mắt sưng húp như vừa bị ai đó đấm, mặt mũi bơ phờ, quầng thâm trên mắt đen sì. Chính tôi cũng thấy sợ hãi với nhan sắc hiện tại của chính mình nữa.
"Không được, mày không thể như thế này được Kiều à, thảm hại lắm. Phải tươi tỉnh lên, có thế mới có sức mà giúp cậu ấy được chứ."
Tôi tự động viên khích lệ bản thân mình như thế, rồi chải tóc thật gọn gàng búi lên cao cho mát mẻ, sau đó vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ trước khi đến lớp.
Vì Phong muốn trở lại trường học sớm nên cậu ấy mới bảo cô Trang cho xuất viện, cô khuyên cậu ấy nghỉ ngơi thêm nhưng Phong không chịu.
Cuối cùng, cô Trang vẫn phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của con trai.
Phong được quay trở lại lớp học sau hơn một tháng vắng bóng.
Tôi ăn cơm thật nhanh liền chạy xe điện của mình sang bên nhà cậu ấy, Phong vẫn đang ăn bánh mì kẹp sữa một cách từ tốn, dáng vẻ ung dung tự tại.
Tôi dựng chân chống xe đi vào bên trong, chào cô Trang một tiếng rồi ngồi trước mặt đối diện cậu ấy.
"Chào buổi sáng!"
Phong nhìn tôi, gật đầu không đáp làm tôi thấy chạnh lòng khủng khiếp. Giá kể cậu ấy chào lại tôi một câu thôi thì tốt, nhưng tôi đợi hoài Phong vẫn im lặng như vậy.
"Kiều ăn chưa con? Cô lấy bánh mì cho con nhé?"
"Con ăn rồi cô ạ. Con vừa ăn xong là sang đây liền."
Cô ừm một tiếng, vẫn theo thói quen ngày trước mà dúi vào balo cho tôi một chiếc bánh mì và một hộp sữa lớn để tôi ăn trong giờ nghỉ trưa nếu không sẽ bị kiệt sức.
"Lát con đi theo Kiều nhé, con bé sẽ dẫn con đến trường."
Bởi vì Phong vừa tỉnh lại nên tôi tin cậu ấy sẽ không nhớ đường, việc tôi làm thế này cậu ấy sẽ đồng ý đi học cùng tôi. Nhưng có vẻ tôi lại đề cao giá trị của bản thân quá rồi, Phong tỉnh bơ đáp.
"Không sao mẹ ạ, con có thể dùng Google Maps. Mẹ không cần phiền bạn vậy đâu."
Tôi đứng hình luôn, câm nín, cổ họng ban nãy còn liên miệng nói chuyện mà bây giờ như đang mắc nghẹn, có cố gắng nói cách mấy cũng không thể phát ra tiếng.
Lặng người một lúc, tôi mới trả lời lại.
"Không sao, tôi không thấy phiền đâu. Lát nữa cậu cứ đi theo tôi, tôi chỉ đường luôn cho đỡ mất công."
Người thì nhiệt tình thái quá, người thì dửng dưng như không có chuyện gì.
"Nhưng tôi thấy phiền."
Dường như tôi bị chặn họng hoàn toàn, cậu ấy nói tôi phiền á, thực sự là Phong nói đó, tôi không hề nghe nhầm đâu.
Tim tôi như bị người ta cầm dao cứa vào vậy, dù biết cậu ấy đã quên đi tôi nên mới nói thế, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, vẫn đau đớn tột cùng.
Phong còn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, cậu ấy ăn xong liền đeo balo, chào cô Trang một tiếng rồi một mạch theo đường mà Google Maps chỉ để đi, bỏ mặc tôi đứng như chết trân giữa nhà.
Tôi nén lại cảm xúc, vội phóng xe đi theo. Phong đi nhanh lắm, cậu ấy đi xe máy mà, tôi có cố cũng vẫn chậm hơn nhiều, đến sau cậu ấy hẳn năm phút lận.
Khi tôi đặt chân vào cửa lớp, Phong đã yên vị ở vị trí của mình, xung quanh là một đám lớp tôi vây lại hỏi thăm, tôi len mãi cũng không thể bước vào bên trong được, đành cắn răng cắn lợi đứng ra ngoài hành lang đợi Nhã đến.
Con nhỏ lúc nào cũng đi học sát giờ, tôi chờ hoài, đến khi chuông báo mới thấy bóng nó lấp ló ở giữa sân muỗm.
"Mày bỏ ngay cái thói lề mề ấy đi. Ngày nào cũng đi học muộn. Bị bắt là toi mày đấy."
Nó ngáp dài một cái, trông cái mắt rõ thiếu ngủ, chắc đêm qua nó lại nằm cày phim rồi.
"Kệ tao, mày coi tao đã bao giờ bị bắt chưa? Tao tính cả rồi. Mà sao nay vinh hạnh thế này, được hẳn Kiều Anh ra tận cửa đón."
Tôi chẹp miệng, bĩu môi, giá mà tôi có chỗ thì còn mướt mới đến lượt nó nhé, chẳng qua...
Tôi đá mắt vào bên trong, nó nhìn một lượt cũng đã đoán được tình hình, nó kéo tôi vào bên trong, lớn tiếng kêu mọi người tránh xa ra.
Đúng là người có tiếng nói có khác, nó vừa nói xong thì chúng nó tản hết về chỗ, để lại chỗ trống cho tôi đặt mông ngồi xuống.
Tôi lén nhìn sang cậu ấy, Phong đã lấy sách vở ra để trước mắt rồi, còn cậu ấy đang nhìn ra ngoài phía sân Muỗm một cách chăm chú.
Nhã vỗ vai Phong một cái thật mạnh, hất hàm nói chuyện.
"Nhớ bà mày không thằng kia?"
Câu nói của nó thu hút sự chú ý của đám bạn trong lớp, cả lớp quay về một phía để nhìn, chờ xem biểu hiện tiếp theo của Phong.
Cậu ấy chả quan tâm đến nó khiến Nhã quê khủng khiếp, nó vẫn bướng.
"Mẹ mày thằng chó Phong kia, khinh người à?"
Đó giờ Phong mới nhìn lại Nhã một cái, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét, lười biếng mở miệng.
"Không quen, không nhớ, hài lòng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro