Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76.

Phong sau hôm ấy, trở thành một con người hoàn toàn khác, đến nỗi mỗi lần nhìn cậu ấy tôi lại thấy sợ hãi, không biết bản thân nên làm gì nữa. Kể cả hồi Phong còn lạnh nhạt với tôi khi trước, ánh mắt cậu ấy cũng không như thế này... vô cảm đến mức khiến người khác toát cả da gà.

Cô Trang cũng dần phải chấp nhận việc này, cô phải cắn răng mà chăm sóc cho Phong, cậu ấy cũng quen với chuyện này hơn, đối xử với cô ấy không còn mấy xa lạ.

Cậu ấy hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ, khoảng một tuần sau thì xuất viện về nhà. Tôi ngồi trong cùng chiếc taxi với cậu ấy, sát ngay bên cạnh nhưng Phong không hề mở miệng nói chuyện với tôi câu nào hết, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không bố thí cho tôi. Mọi chuyện đều do tôi bắt đầu khơi gợi trước, nhưng vẫn thế, cậu ấy vẫn không có chút kí ức nào cả.

Vấn đề nghiêm trọng là cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi, không hề muốn, về đến nhà, cậu ấy lảng sang một góc khác để cách xa tôi ra. Gần như tôi bất lực hoàn toàn, không biết nên làm gì tiếp theo, cô Trang nhìn con trai đang đứng nhìn tấm ảnh gia đình, nắm lấy tay tôi động viên.

"Cô cũng không biết nên làm gì nữa con ạ, thôi thì mình cùng nhau cố gắng vậy nhé! Cô tin là nó sẽ sớm nhớ lại mọi thứ thôi!"

Tôi biết mà, đến cả việc nhớ cô Trang mà Phong còn lạ lẫm thì làm sao mà đối xử với tôi bình thường cho được. Không sao, tôi sẽ không từ bỏ đâu, nhất định sẽ có ngày mà tôi giúp cậu ấy nhớ lại mọi thứ về tôi và về gia đình lớn của chúng tôi nữa.

Tôi đứng từ xa nhìn cậu ấy, dù có nhớ tôi hay quên tôi thì cậu ấy vẫn mang một sức hút khiến tôi muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Phong trông ảnh của cậu ấy với bố mẹ rồi bật cười, không biết bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại cậu ấy cười như thế nữa...

Vẫn rạng ngời và rực rỡ như thế... chỉ tiếc là nụ cười ấy không phải dành cho tôi.

Phong đi quẩn quanh một vòng trong nhà, ngắm nhìn nơi cậu ấy đã gắn bó, trưởng thành cho đến tận bây giờ. Dựa theo thói quen, cậu ấy có thể tự tìm đến phòng của mình được, mở cánh cửa phòng ra, Phong ngây ngốc nhìn mọi thứ bên trong.

Mọi thứ từ ngày cậu ấy xảy ra tai nạn cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên vị trí như cũ, không hề có một hạt bụi nào dính vào vì cô Trang vẫn thường xuyên vào lau dọn. Tôi không dám lại gần vào trong, chỉ qua khe cửa nhìn lén cậu ấy làm gì tiếp theo.

Phong cầm tấm ảnh chụp với tôi đặt trong tủ sách, nhìn một hồi thật lâu, rồi lại đặt nó vào vị trí cũ. Cậu có cảm thấy quen hơn chút nào không hả Phong, vì đó là bức ảnh vào dịp đi chơi của tôi và cậu do Nhã chụp đó...

Có vẻ như là không rồi...

Cậu ấy ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu, nhìn đi nhìn lại không gian quen thuộc này, sau cùng đứng dậy kéo rèm cửa ra cho thoáng khí. Ánh nắng mạnh mẽ chói lòa chiếu rọi vào căn phòng bừng sáng một không gian, dội về những kí ức của tôi với cậu ấy tại đây.

Đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai đứa, từ ngày bé cho đến tận bây giờ mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được.

Mọi thứ nhanh quá, nhanh đến mức mơ hồ, đôi khi ngẫm lại thấy cũng thật hài hước mà bật cười thật to.

Năm ấy, có một con bé bảy tuổi vì tức Phong không cho chép bài bị 2 điểm môn Toán đã giấu một con chuột chết đùng nó bắt được ở dưới gầm giường của Phong khiến cậu ấy bị ô nhiễm không khí suốt mấy ngày liền.

Đến lúc bị phát hiện, cậu ấy đã thề sẽ nghỉ chơi với tôi, rồi cuối cùng vẫn không thể thoát được kiếp bị tôi bám dính.

Tôi mải ngẫm nghĩ mà không biết cậu ấy đã đứng trước mặt tôi từ khi nào, Phong nhìn tôi chằm chằm, cất giọng.

"Cậu theo dõi tôi à?"

"Không, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi."

Tôi biết nối chiếc lí do củ chuối ấy Phong sẽ không tin đâu, nhưng cứ kệ đi, giải vây cho bản thân trước đã. Cậu ấy dường như mặc kệ tôi, bỏ mặc tôi đứng đấy một mình rồi xuống dưới nhà.

Cô Trang đang nấu cơm dưới bếp, cũng sắp trưa rồi mà, cô thấy con trai xuống liền đon đả mỉm cười.

"Sao rồi con, mọi thứ đều ổn chứ?"

"Vâng, ổn lắm ạ."

"Vậy thì chuẩn bị ăn cơm nhé, con gọi Kiều xuống ăn cùng đi con."

Đến câu này thì Phong không đáp, cậu ấy chuyển chủ đề sang một hướng khác, hỏi về chú Thắng.

"Bố đâu rồi ạ?"

"Bố lên công ti xử lí chút chuyện con ạ, nghỉ nhiều nên giờ công việc chất đống lên rồi, không làm không được."

"Vâng."

Tôi đi xuống dưới đấy, tâm trạng gần như sụp đổ hoàn toàn, cô Trang thấy tôi liền gọi tôi vào ngồi ăn cơm cho vui thì tôi từ chối. Tôi không dám nhìn cậu ấy thêm lần nữa, ánh mắt kia như dao găm đâm vào tim tôi một nhát thật đau đớn vậy á, tôi sợ một khoảnh khắc nào đó, tôi sẽ không kiềm được nước mắt mà khóc ở đấy mất thôi. Tôi gắng rặn ra một nụ cười để che lấp đi tâm trạng đang rối như tơ vò, từ chối lịch sự.

"Thôi con về đây cô nhé, bố mẹ con gọi á, không ăn ở nhà bố mẹ lại buồn."

Cô cũng không giữ tôi lại, cô bảo rảnh thì lại sang chơi nhé, tôi vâng dạ rồi ba chân bốn cẳng về nhà nhanh thật nhanh. Ở đây, bí bách quá...

Bữa ấy, tôi gọi điện cho Nhã để trải lòng, bây giờ ngoài nó ra, tôi không còn một ai bên cạnh để có thể giãi bày tâm sự nữa.

Tôi chỉ còn mình nó mà thôi...

Nó biết chuyện Phong bị mất trí nhớ rồi, cũng thương Phong, rồi thương cho tôi nữa...

"Khổ thật Kiều ạ, đợi bao nhiêu lâu mới có ngày thằng Phong nó đối xử với mày ngon hơn một tí, bây giờ lại thành thế này..."

Nó vừa nói, vừa thở dài nguầy nguậy. Phải, tôi đã chờ giây phút ấy rất lâu, hàng mấy năm trời chứ không ngắn ngủi gì, thế mà bây giờ lại biến thành thế này. Chúng tôi như hai kẻ xa lạ luôn chứ không phải kiểu quan hệ như trước kia.

Tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt à, tôi nghẹn lòng lại, trùm đầu trong chiếc chăn mỏng đậm mùi bạc hà thơm phức, giống như cái mùi toát ra từ người cậu ấy vậy, nhỏ giọng.

"Tao mệt quá Nhã à... thực sự tao mệt mỏi quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro