Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73.

Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất lâu, tôi tâm sự đủ mọi thứ, kể cả chuyện tôi thích cậu ấy, tôi cũng không ngần ngại mà nói ra. Ấy vậy mà, người con trai ấy vẫn nhất định không chịu mở mắt nhìn tôi lấy một lần...

Tôi tuyệt vọng, ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài. Bầu trời vẫn đẹp, vẫn xanh trong như những ngày khác, cớ vì sao lòng tôi lại não nề, cớ vì sao Phong mãi không chịu tỉnh lại.

Tôi xin cậu đó Phong à, làm ơn, cậu hãy tỉnh lại đi, có được không?

Chỉ cần cậu chịu mở mắt thôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được, tôi hứa đấy!

Dù cậu có bỏ rơi tôi để đi theo một người khác, quan tâm chăm sóc cho cậu ta thì tôi cũng nhất định sẽ không can thiệp đâu.

Tôi hứa mà, làm ơn, mở mắt nhìn tôi đi!

Tôi như một đứa ngốc cứ quanh quẩn quanh giường bệnh của cậu ấy mặc dù bố mẹ tôi bảo tôi đi nghỉ ngơi, nhưng tôi nào có chịu. Cũng vì thế mà thành tích học tập của tôi đi xuống đến thậm tế, nhiều bài kiểm tra dưới trung bình, những lần gọi lên bảng kiểm tra bài cũ tôi đều không thuộc bài,...

Nhiều lắm, tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Cô giáo chủ nhiệm còn gọi về cho bố mẹ tôi nữa cơ, trước đây thì tôi sẽ lo đến sốt vó lên vì sợ bố mẹ chửi, cơ mà bây giờ tôi làm gì còn cái tâm trạng đó nữa chứ?

Phong chưa tỉnh lại thì tôi cũng chưa thể nào nguôi ngoai được nỗi lo lắng bận tâm trong lòng mình.

Bố mẹ tôi phải trình bày nguyên do thì thầy cô mới thôi không mắng tôi nữa, lắm lúc hết giờ học sẽ gọi tôi ra bên ngoài để nói chuyện riêng, khuyên nhủ tôi không nên chìm trong u uất như thế nữa.

Tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện, chứ tôi làm sao mà vượt qua nổi, cậu ấy vì tôi mà mới như thế mà. Đến tận bây giờ, tất thảy những sự việc xảy ra vào ngày hôm ấy tôi đều nhớ rõ mồn một, có những đêm tôi lại mơ thấy cảnh tượng cậu ấy kéo người tôi ngược trở lại, rồi xả thân mình nhận lấy cú đâm mạnh mẽ của chiếc xe tải kia.

Rồi máu của cậu ấy, đẫm cả người tôi...

Nhanh đến mức khiến tôi không kịp trở tay.

Từng thứ từng thứ, cứ đôi lúc lại ùa về, giày vò tôi, khiến tôi dù có muốn cũng không thể thoát nổi, rồi tôi lại phải trăn trở đến mất ngủ.

Có những hôm, tôi thức đến tận sáng vì cứ nhắm mắt lại là tôi lại tưởng tượng lại cảnh ngày hôm ấy. Và tôi sợ, tôi co ro ôm lấy chiếc gối ôm giống như nó là người bạn duy nhất hiện tại có thể an ủi tôi vậy...

Tôi lại trở nên tiều tụy đến đáng thương, chính tôi lại còn thấy nực cười với bản thân mình nữa mà...

Hàng loạt chuyện không may cứ thế ập đến, đôi khi tôi chỉ thấy nó trong phim thôi, nào có ngờ đâu cuộc đời tôi cũng có ngày được nếm trải đủ như thế.

Hài hước thật, đúng là đời này biết trước được điều gì?

Cứ ngỡ là không có đâu, cuối cùng vẫn cứ là có, mà còn xảy ra kinh hoàng đến mức làm cho tôi hoảng hốt, suy sụp triệt để...

Bố mẹ tôi liên tục phải nghỉ làm để đốc thúc tôi chăm chỉ ăn uống lấy sức, cô Trang cũng thường ngồi với tôi bên cạnh Phong. Cô xuống sắc hẳn, hai quầng mắt thâm đen vì thức đêm lâu ngày, dần dà trông cô như không còn chút sắc khí nào cả...

Tôi nhìn cô, mà lại khóc, cô thương tôi, nhưng thương Phong hơn chứ, Phong là con trai cô đứt ruột đẻ ra mà...

Tôi chỉ biết nắm lấy tay cô, không ngừng nói lời xin lỗi, xin lỗi cô vì đã khiến cho cậu ấy trở nên như vậy, khiến cho mọi người trong phút chốc rơi vào hoảng loạn thêm một lần nữa.

"Con sai rồi, mọi chuyện đều do con, con xin lỗi cô chú..."

Dù cho tôi có nói lời xin lỗi hàng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn không hề trách móc tôi bất cứ một lời nào cả, cô chỉ ôm lấy tôi, vỗ nhẹ nhàng vào vai tôi, an ủi.

"Không phải lỗi của con, Phong làm thế là đúng rồi, nếu không, người là con nằm trên đây thì cô chú sẽ còn thấy có lỗi hơn. Nó là con trai sức khỏe tốt, nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi, con đừng lo quá nhé? Nghe cô, phải biết tự chăm sóc bản thân mình... Được không con?"

Tôi nghe mà nước mắt lại chảy ròng ròng, có thể có người có tấm lòng cao thượng đến vậy sao? Rốt cuộc tôi có gì tốt đẹp để mọi người tình nguyện vì tôi mà làm như thế?

Cô vẫn nói tiếp, nói một hồi dài để xoa dịu tôi, mặc dù nói đúng ra người cần xoa dịu bây giờ là cô mới phải.

"Cô đi xem bói, họ nói nó sẽ sống lâu lắm, còn sinh cho cô con đàn cháu đống cơ mà, chỉ là giờ nó đang hơi mệt nên mới ngủ xíu. Chắc nay mai là nó ổn, nó tỉnh ấy mà con. Con không cần phải khóc làm gì, mệt mỏi, cô biết là nó sẽ sớm tỉnh lại thôi. Phải không con trai? Mày mà không sớm tỉnh lại mai mẹ gả con Kiều cho đứa khác thì coi như mày mất vợ luôn đấy!"

Lúc này mà cô ấy vẫn còn đùa được, tôi khâm phục cô ấy quá đi mất thôi, nhưng tôi biết, mọi thứ chỉ là lời nói mồm mà thôi, trong lòng cô, đau như có người đang cầm muối mà chà sát vào trong đó.

Nhiều hôm tôi đi học về, vẫn như thường lệ vào thăm cô ấy, thì thấy cô đang lau tay chân, mặt mũi cho Phong, khóe mắt cô đỏ hoẻn mà long lanh trông thương lắm, cô còn ngồi cạnh nói chuyện rất lâu, nắm lấy bàn tay của cậu ấy xoa xoa.

Và cô nói với cậu ấy rằng: "Mẹ sắp chịu không nổi rồi, con tỉnh lại đi, Phong à..."

Cảnh tượng ấy, tôi vĩnh viễn không thể quên được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro