72.
Từ một chỗ ít người bỗng chốc lại trở nên nhộn nhịp như trẩy hội, mọi người tất thảy đều dồn hết lại một chỗ, có người nhanh chóng gọi cứu thương.
Nhã lao đến chỗ tôi, người tôi trở nên bất động, y như người mất hồn chỉ còn lại phần xác. Giá kể tôi có thể làm gì đó bây giờ thật tốt, nhưng ngoài việc khóc ra thì tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa.
Máu vẫn không ngừng chảy, đẫm từ chiếc áo phông đến quần bò của tôi, tôi cứ ngồi như thế, ôm cậu ấy đến khi xe đưa cậu ấy lên bệnh viện.
Máu hòa cùng nước mắt, tạo nên một màu sắc bi thương đến tột cùng, tôi khổ sở nhìn về phía người con trai đang nằm trên giường kia. Tôi hận, hận không thể đấm cho cậu ấy một trận tơi bời khói lửa. Người gì đâu mà ngu dữ thế không biết, rõ ràng bình thường cậu học giỏi lắm mà, sao đến những lúc thế này suy nghĩ lại cứ như một đứa trẻ lên ba vậy chứ? Thậm chí đứa trẻ lên ba nó còn khôn hơn cậu đó...
Tôi cũng không biết đã bao lâu rồi tôi mới rơi nước mắt lại nữa. Mà kể cũng lạ, bình thường tôi ít khi khóc lắm, nhưng lần nào mà khóc thì khóc đến mức muốn rơi luôn con ngươi ra bên ngoài, khóc đến độ "tẩu hỏa nhập ma". Giống như lần mà Vân mất ấy, tôi đã khóc cảm tưởng như tôi chẳng còn đủ nước mắt để rơi xuống nữa.
Có những chuyện, cớ sao lại làm cho người ta đau lòng đến vậy nhỉ?
Rõ ràng là mọi thứ đều đang rất yên bình mà, không phải sao?
Tại sao không có một thứ gì tốt đẹp đến với tôi được một đoạn thời gian dài vậy?
Tại sao cứ những khi mà tôi đang hạnh phúc thì một cơn ác mộng khác lại tiếp tục xảy đến, cướp đi tất thảy những niềm mong ước nhỏ nhoi của tôi?
Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai hay sao, để cuối cùng tất cả những người mà tôi yêu thương liên tục vì tôi mà xảy ra chuyện không may?
Phong được đưa vào phòng cứu thương, còn tôi ngồi bên ngoài hàng ghế chờ cùng Nhã, tôi vẫn chưa dừng việc khóc lại được, nó thương tôi, cứ ôm lấy đầu tôi gục xuống vai nó, để cho tôi có chỗ dựa.
Tôi lí nhí nói nhỏ bên tai nó: "Mày ơi, nhỡ may cậu ấy bị sao thì sao hả mày? Nhỡ đâu cậu ấy giống Vân, bỏ tao đến một nơi khác thì phải làm sao?"
Tôi như một đứa ngáo ngơ cứ nói lắp ba lắp bắp hoài, trong đầu tôi hiện giờ hiện lên rất nhiều cảnh tượng không mấy hay ho, tôi liên tục nghĩ đến những điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Dù tôi đã cố gắng ép bản thân gạt phăng nó ra khỏi tâm trí, nhưng cuối cùng vẫn lại bị nó hành hạ, đau đến mức không thể thở nổi.
Nhã xoa đầu tôi, một tay vuốt dọc sống lưng để an ủi tôi: "Hâm à? Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi."
Tôi vẫn sợ lắm: "Tao sợ lắm mày à, sợ lắm..."
Cả người tôi cũng vô thức run rẩy theo những câu nói của chính mình. Ngồi thêm một lúc, bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy cùng nhau lao về phía tôi. Tôi thấy mặt cô Trang tối sầm lại, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ bi thương đến cùng cực.
Có mỗi đứa con trai thôi, bây giờ lại gặp tai nạn nặng thế này, có bố mẹ nào mà không lo cho được.
Mọi người đều chạy đến với tôi, mẹ tôi ôm lấy tôi, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài bên gõ má, miệng không ngừng nói.
"Không sao đâu con à, không sao hết."
Cô Trang cũng dặn tôi như thế, nhưng tôi biết, cô đang lo lắng rất nhiều. Cô cứ đi đi lại lại hoài trước cửa phòng phẫu thuật thôi, chưa kể cô còn cầu nguyện nữa.
Cô Trang vốn dĩ cũng gầy, mặc dù ăn uống điều độ nhưng cô vẫn không lên cân được, nhiều lúc tôi cũng thấy xót cô. Lần này mới thấy rõ, khi cô lo, bả vai của cô nhô lên lộ rõ xương và gân xanh, chỉ sợ rằng nếu như có một làn gió mạnh thổi qua cũng đủ khiến cho cô bay đi theo nó mất.
Tôi lắp bắp: "Con xin lỗi... Mọi chuyện đều do con... là cậu ấy đẩy con ra mới bị như thế."
Tôi nghĩ cô Trang hay chú Thắng sẽ bực tôi lắm, vì tôi nên Phong mới chị như thế mà, nhưng không, cô chú không hề mắng tôi, lại còn dịu dàng với tôi nữa càng làm cho tôi cảm thấy hối hận khủng khiếp.
Giá như lúc ấy tôi để ý một chút, sang đường thì nhìn nọ ngó kia xem có xe cộ gì không mới sang, có ai dè tôi lại lao như một đứa không biết gì vậy chứ?
Giá như tôi cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến nhường này rồi.
Mọi thứ chỉ là giá như mà thôi, nhưng làm quái gì có hai từ đó trên cõi đời này chứ?
Bởi vậy mà có những chuyện sẽ khiến chúng ta hối hận cùng cực, ám ảnh đeo bám chúng ta đến suốt cuộc đời, mà sau cùng vẫn không có cách nào quay ngược lại thời gian để sửa chửa.
Đôi khi, chúng ta thực sự cần phải có những hành động có suy nghĩ để quyết định khi làm một việc gì đấy, vì thực sự chúng ta không thể biết được ngày mai sẽ có những chuyện gì xảy đến.
Tôi khóc đến mức lịm đi, cơ thể tôi bây giờ rất yếu, gần như sau cú sốc của Vân làm tâm lí của tôi trở nên cực kì mong manh, như pha lê ấy, chỉ cần tác động một chút xíu thôi cũng đủ khiến nó vỡ tan rồi.
Và mỗi lần như vậy, đều phải mất rất lâu để tạm thời hàn gắn lại chứ không thể nào vẹn nguyên như lúc ban đầu cho được.
Đến khi tôi tỉnh dậy, mẹ thông báo cho tôi một mình vui, là ca phẫu thuật của Phong hoàn toàn thành công.
Điều này cũng làm lòng tôi dịu bớt đi một chút, tôi ăn một hớp cháo nóng hổi xong để lấy sức, rồi đòi mẹ đưa tôi đi thăm cậu ấy.
Mẹ biết nếu không làm theo lời tôi thì tôi nhất định sẽ làm loạn lên nên đỡ tôi đi thăm cậu ấy. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy Phong đang nằm ở trong đó, một loạt các loại dây dợ gắn lên người cậu ấy trông đến là thương. Chắc là cậu đau lắm, có phải không?
Tôi biết mà, cậu sẽ đau lắm, tôi xin lỗi cậu nhé! Giá kể người nằm ở đó bây giờ là tôi thì thật tốt...
Sắc mặt cậu ấy cũng không được tốt, trông trắng bệch không một giọt máu.
Vừa mới phẫu thuật xong nên không ai được vào thăm cậu ấy cả, cô Trang lẫn chú Thắng đều chỉ có thể đứng ngoài cửa ngắm nhìn con. Vì chuyện này mà chú phải xin nghỉ phép mấy ngày liền, chắc phải đợi đến khi mọi chuyện ổn định trở lại chú ấy mới có thể yên tâm tiếp tục công việc.
Mẹ dặn tôi phải ăn uống đủ cho có sức khỏe, có như thế mới có thể chăm sóc cho cậu ấy được. Tôi chỉ biết vâng dạ cho qua, chứ thật lòng, tôi không có tâm trạng ăn uống luôn ấy chứ, mỗi lần đút đồ ăn vào miệng là cảm thấy đắng ngắt à, chỉ muốn nôn luôn ra bên ngoài, nhưng sợ mẹ lo lắng vẫn nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt cho bằng hết.
Ấy vậy mà, tôi đợi phải đến ba bốn ngày rồi, Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn cứ im lìm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Cô Trang cũng sốt sắng không kém, liên tục hỏi đi hỏi lại bác sĩ xem có chuyện gì à mà sao cậu ấy vẫn thế. Bác sĩ chỉ nói là do cậu ấy thôi, chứ ca phẫu thuật thành công một trăm phần trăm mà lại.
Tôi phải quay trở lại việc học trên trường, mỗi ngày đều đi học một mình, rồi hết ngày lại vào bệnh viện với cô chú chăm cho Phong.
Rồi một tuần trôi qua, cậu ấy vẫn thế...
Không có một dấu hiệu nào sắp tỉnh lại cả.
Cậu ấy vẫn cứ ngủ, mặc cho tôi bên cạnh không ngừng nói chuyện với cậu ấy.
Như một đứa tự kỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro