Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70.

Tối hôm ấy tôi về, cả người thấy mệt mệt nên quyết định sẽ đi ngủ sớm để mai lấy sức đi học.

Trời hôm nay khá mát mẻ, tôi lướt lướt Facebook một hồi mới chịu tắt điện.

Bữa nay được lao động chân tay nên thấy giấc ngủ ngon hơn hẳn, tôi không bị giật mình giữa đêm nữa, ngủ một mạch đến sáng mới tỉnh.

Lúc tỉnh, mắt vẫn còn mờ mờ nhìn thấy bên cạnh mình có người, lại còn là con trai nữa chứ, bố tôi cod bao giờ lên nhà gọi tôi thế đâu, vậy đứa nào lẻn lên đây vậy trời?

Không nhẽ là biến thái?

Không, không thể nào!

Tôi phải dịu mắt đi mấy lần mới nhìn rõ, à thì ra là Phong. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi chột dạ.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi gọi cậu đi học chứ còn làm sao nữa? Có dậy nhanh lên không hay thích đi học muộn?"

"Mấy giờ rồi?"

"Còn hai mươi lắm phút nữa là vào lớp."

Tôi tá hoả, bật dậy như lò xo, lao vào phòng tắm nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt đánh răng còn thay quần áo đi học nữa.

Má nó chứ, đời tôi chưa đi học muộn bao giờ, không thể tin nổi có ngày tôi lại ngủ quên như thế.

Phong đem balo của tôi xuống nhà trước, còn tôi xong xuôi thì tất tưởi chạy, suýt chút nữa trẹo chân ngã lộn cổ xuống cầu thang, may sao mà không việc gì.

Tôi bỏ ăn sáng, nhảy lên xe cậu ấy bắt đầu đến trường. Lại được trải nghiệm thêm cảm giác chạy xe với tốc độ 60 km/h, tôi muốn bay cái mông ra khỏi cái xe luôn rồi.

Cũng may sao mà vừa kịp đến trường, còn đúng một phút nữa là cổng trường sẽ đóng. Trường tôi trước giờ vô cùng nghiêm ngặt trong vấn đề đi học muộn, ai mà mắc phải lỗi ấy hai lần là coi như hạnh kiểm xuống một bậc luôn.

Chúng tôi cất xe rồi chạy hồng hộc vào trong lớp, cô giáo chưa có vào, Phong lại tất tưởi đi theo sao đỏ kiểm tra khu vực vệ sinh của lớp tôi làm.

Rõ khổ thân cũng tại vì tôi. Mọi khi tôi luôn đến nhà cậu ấy để đợi, hôm nay chắc mãi không thấy tôi sang nên cậu ấy mới phải sang nhà tôi tìm.

Thương ghê, chưa kịp lau mồ hôi đã phải đi tiếp rồi!

"Sắp đến đợt thi giữa kì một rồi, các em chuẩn bị tinh thần nhé! Năm nay là năm cuối cấp, cô mong muốn các bạn có thể tập trung để ôn thi, dành được kết quả tốt nhất."

Tiếng cô giáo chủ nhiệm dặn dò văng vẳng bên tai, chúng tôi ngoài vâng dạ ra thì không biết đáp sao nữa. Nói gì thì nói, chúng nó vẫn còn biếng lắm, may ra đến đợt gần kì thi mới cắm đầu cắm cổ vào học lại từ đầu.

Cô còn dặn dò thêm mấy việc liên quan đến lao động vệ sinh nữa, chúng tôi vừa nghe vừa ngáp ngủ.

Tiếng trống vào giờ đầu tiên cũng vang lên, cả lớp đều hào hứng vì là môn phụ, có thể chơi trong giờ được.

Tôi cũng thích, vì tôi sẽ có thời gian ngồi đọc truyện, hoặc viết mấy thứ linh tinh mà tôi thích.

Cô vẫn dễ tính như mọi khi, tôi lại bắt đầu đem giấy ra phiêu theo cảm xúc dạt dào trong lòng. Tôi đã nghĩ ra một bài tản văn mới, đang tập trung viết thì dưới bàn có tiếng xoẹt xoẹt, khiến tôi thấy khó chịu phải dừng lại quay sang nhìn.

Phong đang ngồi mở túi bóng đựng sườn xào chua ngọt ra, bên cạnh còn có một hộp cơm trắng với một cái thìa nữa.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc, lắp ba lắp bắp hỏi lại cậu ấy.

"Cậu làm cái gì ấy vậy? Ngáo hả, cô biết thì sao?"

"Ăn cơm chứ còn sao nữa. Yên tâm, tôi bảo kê cho cậu."

Tôi đứng hình luôn, cái mùi sườn nó thơm phức à, tôi chỉ sợ nó sẽ nhanh chóng lan truyền trong lớp, đến lúc cô ngửi thấy sẽ mắng chúng tôi. Trái lại, Phong vẫn rất ngang nhiên, cậu ấy đổ ra rồi xúc một thìa cơm nhai ngon lành cành đào.

"Tôi sợ cậu rồi đấy!"

"Khỏi khen tôi, tôi ngại."

Tôi lại quay lại với bài viết của mình, được một lúc thì cánh tay áo của tôi bị Phong kéo, cậu ấy giật giật đến khi tôi chú ý nhìn sang mới thôi.

"Há miệng ra tôi đút cho, sáng cậu chưa ăn gì mà?"

Tôi sợ, gan bé lắm nên từ chối, Phong vẫn một mực bắt tôi cúi đầu xuống. Thìa cơm đã được cậu ấy chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ đưa lên miệng nữa là xong.

"Tôi bảo tôi gánh cậu rồi mà, lo quái gì?"

Bất đắc dĩ, tôi đành chí thấp đầu xuống, nuốt trọn thìa cơm ngon, đưa tay lên che miệng để nhai.

Cảm giác được ăn trong giờ nó ngon khủng khiếp luôn ấy, cái vị thơm ngon dai dai của thịt sườn kèm nước sốt nó cứ tê tê nơi đầu lưỡi, làm tôi lưu luyến muốn ăn thêm.

Phong hất mặt với tôi, mãn nguyện hỏi lại.

"Ngon đúng không?"

Tôi xấu hổ gật đầu, ngon thật mà, tôi phải ăn thêm. Phong hiểu ý tôi liền, cậu ấy liền ngay tức khắc đút thêm cho tôi miệng nữa, rồi lại xúc một thìa cho chính mình.

Hai bạn trẻ cứ giấu giấu giếm giếm ăn sạch một hộp cơm lớn, đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ăn vụng trộm mà ngon thế.

Công nhận thời học sinh vẫn nên thử một lần như thế này, thế mới thấy thanh xuân nó đẹp làm sao.

Trước đây tôi nghĩ, cứ bình bình đạm đạm sống qua ba năm cấp ba là được, nhưng bây giờ mới thấy, ấy gọi là nhàm chán mới phải.

Có gì có thể thử thì hãy thử, hãy cứ yêu và tận hưởng mọi thứ đẹp đẽ nhất của thời tuổi trẻ này, vì bạn của khi ấy còn nhiều thời gian để trải nghiệm mà, không cần phải sợ.

Hãy cứ tiến về phía trước, làm những gì mình muốn, để sau này, khi không còn sức lực để đùa nghịch, có thể tự tin mà nói rằng, tôi đã có một tuổi trẻ đáng trân quý.

"Cậu chuẩn bị hộp cơm này lúc nào đấy?"

"Lúc ở nhà cậu chứ còn lúc nào nữa. Tôi sợ cậu chết đói trong lớp nên chuẩn bị trước bỏ vào balo."

Phong chu đáo quá hại tôi cảm động muốn chết, giờ tôi thấy có sức nhiều hơn rồi, khoẻ khoắn tinh thần hẳn ra. Và cũng là lúc tôi để ý, tôi và cậu ấy nãy giờ ăn chung thìa?

"Sao cậu lại mang có một cái thìa vậy hả? Ăn thế mất vệ sinh lắm. Nhỡ đâu một trong hai bị bệnh thì làm sao?"

Tôi than phiền, trước giờ tôi chưa ăn chung dụng cụ với ai cả, đột nhiên thế này làm tôi có chút không thích nghi kịp.

Phong nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn tôi, cậu ấy thay đổi giọng liền, ủy khuất.

"Cậu chê tôi bẩn hả?"

"Haizz, đúng thật là đời cơ bản là buồn, mất công đem đồ ăn đi cho ăn mà lại bị chê bai như thế!"

"Haizz, sau này khỏi cần làm việc tốt nữa đi!"

"Chắc là mai phải vệ sinh miệng cẩn thận, ngày đánh răng hai mươi lần mới sạch được. Phải vậy thôi..."

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro