Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69.

Tôi nhìn Phong khó hiểu, rồi lại bật cười khanh khách. Có những lúc tôi không ngờ Phong có thể đưa ra những hành động nhanh, quyết đoán đến độ mắc cười như thế.

Cậu ấy không chần chừ một giây nào, nắm cổ tay của tôi kéo tôi vào bên trong, gọi luôn hai bát bún cá nóng hổi rồi ngồi ở bàn chờ. Tôi nhìn lên đồng hồ ở phía bên trên của quán, thấy nó đã điểm quá 6h30 rồi, chúng tôi ấy vậy mà lại lang thang đầu đường xó chợ như những kẻ có nhiều tiền thế này...

"Không về lát cô chú với bố mẹ tôi lại lo ấy."

"Yên tâm, cậu đi với ai họ còn lo chứ với tôi thì an toàn tuyệt đối. Nhẩn nha thưởng thức bún rồi đi đẩy xe cho tôi đi."

Phong cười rồi ngồi thởn thơ đọc lại câu thơ trong bài "Vợ Nhặt" của Kim Lân trêu tôi nữa chứ.

"Muốn ăn bún cá mấy giò này

Lại đây mà đẩy xe máy với anh."

Chế gì mà thơ ngang muốn xỉu à, tôi chê Phong, cậu ấy không những không thấy sao mà lại còn rất chi vui vẻ nhắc lại thêm một lần nữa hại tôi cười đến mức cảm tưởng sái quai hàm mất tiêu luôn á. Tôi mới chợt nhận ra, Phong có một sở trường đặc biệt, đối với tôi thôi nha, những trò đùa của cậu ấy nhạt nhẽo đến mức ngấy nhưng lần nào tôi cũng bị cười đến rụng rời chân tay.

Chả hiểu là vì sao nữa...

Chắc là tôi dính phải bùa ngải của tình yêu ấy chứ người bình thường không thể nào có những biểu hiện như tôi cho được.

Bún cá cũng được bê lên, hơi nóng của nó phả lên mặt kèm theo mùi thơm của hành phi và lá thơm khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực luôn. Phải đợi một lát cho nguội tôi mới bắt đầu đánh chén. Phong lúc nào cũng vậy, biết tôi không ăn được lá thơm nên đều bê hết sang bát của cậu ấy, tiện tay ném cho tôi mấy viên chả cá nữa, làm cho bát của tôi lúc nào cũng đầy ăm ắp luôn.

Tôi nhẩn nha thưởng thức, không quên suýt xoa khen ngợi, chỗ này bọn tôi cũng thường hay ăn nên thành quán tủ luôn rồi. Bất kể đi đâu mà thèm bún cũng đều ráng chạy qua đây ăn ủng hộ.

Nhà cô bán bún tên Ngọc, cô ấy nghèo lắm, chồng mất cách đây một năm vì tai nạn, con dại cái mang một mình cô nuôi tận ba đứa ăn học vất vả quá chừng. Vì vậy mà tôi thường xuyên rủ bạn bè hay gia đình đến đây ăn để giúp đỡ cô được phần nào hay phần ấy.

Cô Ngọc biết chứ, cô cũng thường múc cho bọn tôi thật nhiều chả với thịt đi kèm, có hôm còn không lấy tiền của chúng tôi nữa cơ, dù tôi có dúi vào tay cô bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn lắc đầu từ chối. Cô thường bảo với tôi rằng:

"Con giúp cô như thế cô cảm kích lắm, có bát bún thôi mà, cô cho hai đứa được, nên đừng có tính đến chuyện tiền nong với cô."

Tôi cũng biết ý, thường thì tôi sẽ trả một nửa thôi hoặc ăn trực một hai bữa chứ vẫn trả tiền, tôi thường nhét ở dưới hộp giấy ăn, chờ lúc cô ấy dọn bàn thấy thì sẽ lượm về cất đi.

"Ngon nhỉ? Lâu rồi hai đứa mình chưa ăn bún cá."

"Ừ, cũng lâu rồi."

"Vẫn ngon như ngày nào."

"Hay mai lại đi ăn nhỉ? Tôi thấy cũng được đấy, ăn sáng cho khác bữa."

Phong đưa ra lời đề nghị, tôi thì tất nhiên đồng ý rồi, tôi dễ tính ấy mà, ăn gì cũng được. 

Đến lúc húp nốt số nước dùng ngọt thanh cuối cùng, như thói quen cũ, chúng tôi để tiền ở dưới hộp giấy rồi chào cô đi về. No bụng rồi nên đẩy xe cũng nhanh hơn hẳn, mới đi có tí chút đã đến trạm xăng rồi. Tôi thở phào một hơi, may quá, nếu như còn đi nữa chắc hai chân tôi sẽ rời khỏi người tôi vì mỏi quá đi.

Sau khi đổ đầy bình, Phong kêu tôi lên xe, cậu ấy phóng một mạch đi thẳng. Ôi chao ôi, cái cảm giác được ngồi trên xe nó mới thoải mái làm sao, tôi thật trân trọng khoảnh khắc này cơ mà.

"Lần sau cậu nhớ đổ đầy bình đấy nhá, chứ một năm đẩy xe hai ba lần chắc tôi bị điên mất."

"Tôi không nghĩ nó lại hết nhanh thế."

"Ừ thì tôi cũng nhắc vậy ấy mà, chứ cũng không có ý gì cả."

Tôi mệt nên dựa đầu vào lưng Phong, cậu ấy cố gắng đi vào những chỗ êm nhất , né ổ gà ổ chuột trên đường ra để tôi nằm thoải mái nhất.

Tôi đột nhiên lại nghĩ đến Vân, lâu rồi tôi chưa được gặp chị rồi, có chút nhớ. Tôi muốn được kể cho chị nghe về khoảng thời gian gần đây của tôi, kể về những thành tựu nhỏ bé mà tôi đã đạt được trong năm học này mặc dù so với chị nó không là gì cả, nhưng tôi vẫn muốn được kể.

Tôi nhớ chị quá!

"Phong này!"

"Sao?"

"Tôi muốn đi thăm mộ Vân, lâu rồi chưa gặp chị ấy."

Phong ừm một tiếng, rồi lại không nói gì, tôi nghĩ cậu ấy đang sợ tôi đợt gần đây lại nghĩ vớ vẩn gì đấy rồi. Không có, tôi đơn giản chỉ là muốn gặp chị, nói chuyện tâm sự với chị một chút thôi chứ tuyệt nhiên không hề có bất cứ suy nghĩ gì tiêu cực cả.

Ngừng một lát, Phong mới lên tiếng: "Ừ, chủ nhật này đi, tôi đưa cậu đi gặp chị ấy một chút cũng tốt, lâu rồi tôi cũng chưa đi thăm chị ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro