68.
Lần này, tôi cũng muốn ăn cái gì đó cay cay nhưng Phong không mềm lòng với tôi nữa, cậu ấy bắt tôi phải ăn bánh mì với uống sữa cho đỡ nhọc, đợi cậu ấy lâu như thế chắc sẽ thấy oải lắm.
Tôi không nói gì, im lặng chấp thuận với yêu cầu của cậu ấy, Phong mua đồ cho tôi xong mấy chọn đồ cho mình. Cậu ấy mua thêm nước cho cánh con trai lớp tôi nữa, mỗi đứa một chai chanh muối cộng với một cái bánh mì nhỏ.
Phong bình thường ít nói nhưng cậu ấy tốt lắm, vì thể mà đứa con trai nào cũng muốn kết bạn với cậu ấy. Phong luôn chơi đẹp và sống sòng phẳng, mặc dù đôi lúc tôi thấy cậu ấy bị cứng ngắc quá. Chẳng hạn như một người trong lớp làm chuyện xấu, cậu ấy nhất quyết sẽ không bao che, cô hỏi thì đều luôn nói sự thật, điều này đôi khi làm các bạn trong lớp khó chịu nhưng mọi người vẫn dành cho cậu ấy một sự yêu quý đặc biệt.
Và lần đầu tiên tôi thấy Phong làm chuyện mờ ám sau lưng các thầy cô chính là đợt mà cậu ấy giả bộ chưa làm bài tập Toán với tôi.
Coi như là tôi đặc biệt đi ha?
Phong chơi thêm khoảng nửa tiếng nửa mới nghỉ. Mồ hôi tòng tã chảy trên gò má của cậu ấy trong Phong mới cuốn hút làm sao. Có lẽ có đứa biết sẽ bảo tôi hâm nhưng thật sự luôn, tôi mê cậu ấy nhiều lắm, đến mức giờ tôi không biết từ gì để diễn tả lại thứ cảm xúc ấy nữa.
Phong giống như một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi mất rồi, nếu bỗng dưng có một ngày nào đấy, cậu ấy đột ngột biến mất có lẽ tâm trạng của tôi sẽ suy sụp hệt như cái ngày mà Vân rời bỏ tôi đi đến một thế giới mới.
Thậm chí, còn có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều...
"Cậu đưa đồ đây tôi cầm cho."
Thấy Phong mệt nhưng vẫn xách hai cái balo cho tôi với cậu ấy nên tôi mới chủ động đưa ra lời giúp đỡ. Phong không đồng ý, tôi mới giành lại cái balo của mình đeo lên vai, cướp luôn balo của cậu ấy xách ở tay.
"Tôi khỏe mà, cậu cứ coi thường tôi quá."
"Vâng, cậu khỏe nhất. Nếu thì thì hay là cậu cõng tôi luôn đi này, tự nhiên tôi thấy người ngợm bị mệt mệt quá. Khéo đi được nửa đường thì tôi xỉu mất. Đề phòng trường hợp xấu ấy xảy ra thì cậu cõng tôi xong lái xe chở tôi về nha?"
Tôi bĩu môi, tôi khỏe để bê đồ lặt vặt thôi chứ sức đâu ra mà cõng cậu ấy? Làm xong chắc tôi nhập viện luôn cũng đành. Phong cười hì hì, đẩy tôi đi tiến về phía trước, không quên cầm quai cặp của tôi xách lên cho tôi đỡ thấy nặng.
Chúng tôi cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện rồi cười đùa rạng rỡ ra tận đến lán xe.
Thanh xuân đôi khi chỉ cần một người như Phong đồng hành thì đã trở nên đẹp rực rỡ rồi. Hầu như tôi chỉ thấy những mối tình đẹp thế này trên phim thôi, nhưng tôi cũng không ngờ rằng một ngày nào đấy nó lại xảy ra với tôi, đẹp đến một độ khiến tôi thấy mình gần như đang được ưu ái quá mức.
Giá mà cứ yên yên ổn ổn thế này thì tốt biết bao, đến khi tôi ra trường, nếu như phía Phong không có động tĩnh gì thì tôi cũng nhất định sẽ đem hết dũng khí của tuổi trẻ ra để tỏ tình với cậu ấy. Kết quả dù có ra sao cũng được, chí ít tôi đã thấy mình may mắn vì tôi đã có một quãng thời niên thiếu lộng lẫy mà tôi không thể nào quên.
Phong không chạy xe về nhà luôn, cậu ấy đi chầm chầm len qua các ngõ ngách để cho người khô mồ hôi, tôi thì chỉ biết ngồi phía sau tận hưởng những cơn gió đập vào mặt khoan khoái dễ chịu. Đường đi bây giờ khá đông đúc vì người đi làm bắt đầu về rồi mà, những ánh đèn đường sáng lấp lánh khiến tôi thấy lòng mình cũng rộn ràng theo.
Câu chuyện sẽ rất đẹp nếu như Phong không dừng xe cái kít một phát, cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là kì quặc, tôi mới hỏi.
"Sao thế? Đang đi cậu dừng lại làm chi?"
Phong chầm chậm đáp lời, một câu nói khiến tôi gần như chết lặng.
"Xe hết xăng rồi. Xuống dắt bộ thôi chứ còn sao nữa?"
Trường chúng tôi có cho phép học sinh đi xe máy đến trường đó nha, chỉ cần là xe dưới năm mươi phân khối là được, vì thế mà cô Trang với chú Thắng quyết định mua xe máy cho cậu ấy để đi cho tiện. Xe điện dường như có vẻ an toàn nhiều nhưng lại bất tiện ở chỗ không đi xa được, xe máy có thể đi xa hơn vì hết xăng thì đổ là được.
Cuộc đời tôi chưa từng trải qua cảm giác dắt bộ bao giờ cả, bây giờ được thử mới thấy nó thốn cỡ nào. Đã hết xăng thì chớ, ban nãy Phong còn đi đường khác hóng gió nữa làm khoảng cách từ chỗ này đến cây xăng nó xa ơi là xa.
Tôi đi phía sau đẩy xe, vừa đi vừa nuốt nước bọt ừng ực trước những quán ăn đường phố đang mở cửa, khói bay nghi ngút nom mà thèm.
"Tôi đói quá Phong ơi."
"Tôi cũng đói."
"Biết làm sao giờ, chắc dắt cả cây rưỡi nữa mới đến trạm xăng mất."
Tôi than thở, Phong cũng thở dài không kém tôi là bao. Bất quá rồi, Phong lái xe vòng luôn vào một quán bún gần đấy, dựng chân trống xuống, tháo mũ bảo hiểm cho cả hai.
"Thôi thì làm bát bún cá cho khỏe rồi dắt bộ cho nó xung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro