Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67.

Nghe được câu nói này thì tôi thấy ấm lòng hơn nhiều rồi, chỉ cần có Phong đi cùng tôi thì mọi chuyện sẽ đều dễ dàng hơn.

Có cậu ấy, là có điểm tựa rồi.

Tôi dặn bản thân phải cố thôi, cô giáo cũng không yêu cầu có thành tích nên về bét cũng được, về bét nhưng tôi vẫn sẽ cố chạy đến đích và không bỏ cuộc giữa chừng.

Phong cũng giỏi bóng rổ lắm nhưng lần này cậu ấy lại chọn thi bóng chuyền, cậu ấy có năng khiếu từ bé rồi, hồi còn học cấp hai, cậu ấy là chủ công chủ lực cho đội bóng trường tôi.

Hầu như trong huyện tôi, hay bất kể trường nào đi chăng nữa đều cũng sợ đối đầu với Phong vì cậu ấy quá mạnh.

Có những trận đấu cậu ấy không cho đối phương lên nổi 6 điểm, thua đậm luôn.

Nhờ vậy, năm ấy cậu ấy cuỗm về cho trường cấp hai chiếc huy chương vàng cấp tỉnh, chưa kể lại có thêm giải nhất môn Toán nữa, càng khiến cho thầy cô quý trọng cậu ấy hơn.

Tôi đôi khi cũng phải tự hỏi bản thân, rốt cuộc cậu ấy còn cái gì không giỏi nữa hay không? Chứ nhìn lướt qua một lượt cậu ấy thực sự là một người hoàn hảo, đến mức đứng cạnh Phong tôi thấy tự ti khủng khiếp.

Còn Nhã thì làm chỉ huy chính cho đội múa của lớp, nó giỏi lắm, múa dẻo ơi là dẻo nhìn thích mắt dã man. Cũng là do được học từ bé nên qua cái cách mà Nhã bắt nhạc, làm động tác trông uyển chuyển, nhẹ nhàng như không.

Tôi chơi với ai cũng giỏi, chỉ trừ tôi.... Vô dụng thật sự luôn ấy!

"Chiều nay cậu ngồi đợi tôi nhé? Tôi phải ở lại tập một chút."

"Được thôi, không thành vấn đề."

Tôi tưởng gì quan trọng chứ việc đợi nó quá chi là dễ. Tôi ngoài đứng nhìn Phong đánh thì lại đi lượn lượn chơi chơi quanh sân bóng chuyền, lượm nhặt những bông hoa bồ công anh mọc dại ở một góc tường rồi thổi phù phù cho nó bay theo gió.

Chiều đến, sân trường từ nườm nượp người bỗng chốc cũng còn lác đác vài ba học sinh thôi. Tôi ngồi bên cạnh cột ở sân bóng nhìn thiếu niên tôi thầm thương trộm nhớ chơi.

Những cú chuyền bóng, đệm bóng rồi lấy đà bật nhảy eo ơi sao mà nó ngầu lắm. Cậu ấy khoẻ dã man, mỗi lần đập tôi đều cảm tưởng người đỡ cũng phải rát tay, có những cú cậu ấy đập cắm vạch ba của sân luôn.

Phong chơi được hơn một tiếng thì quay sang chỗ tôi đòi uống nước, tôi đưa chai nước khoáng còn một ít cho cậu ấy. Phong tu ừng ực, mồ hôi trên trán cậu ấy chảy ròng ròng như vừa từ trong lò lửa chui ra vậy, nhìn thấy thương. Tôi mới đứng lên.

"Tôi đi mua thêm cho cậu nhé?"

Phong ừm, bảo tôi lấy tiền ở trong ví của cậu ấy ở balo, dặn dò tôi mấy điều rồi lại về sân chơi tiếp.

Tôi lấy tiền của chính mình đi mua, lúc đi ngang qua sân bóng chuyền nữ thì thấy Thảo Mai cũng đang tập luyện với các bạn.

Cậu ta nhìn còn mong manh yếu đuối hơn tôi mà sao khoẻ thế nhể? Tôi nhìn quả bóng chuyền đã thấu kinh hãi rồi...

Giỏi thật sự, vừa xinh, vừa giỏi học hành, lại còn chơi thể thao tốt, thảo nào mà cậu ta được nhiều bạn theo đuổi như thế.

Tôi lang thang trên sân trường, quên khuấy đi nhiệm vụ chính mình cần làm mà thay vào đó, tôi lẳng lặng đi nhặt những chiếc lá bàng rơi vàng một góc sân.

Những chiếc lá to hơn bàn tay của bọn con trai, nhìn xa xa lại mang một cảm giác buồn buồn.

Hồi còn bé, mỗi lần trống điểm giờ ra chơi, đám nhóc lớp một lớp hai chính tôi đều ùa ra sâm để nhặt lá bàng làm quạt cho mát, xem việc ấy như một thú tiêu khiển để giải toả tâm trạng.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, ấy vậy mà việc này vẫn làm cho tôi cảm thấy xúc động.

Tôi phe phẩy lá bàng cho mát, còn không quên lấy điện thoại ra chụp choẹt cảnh sân trường cho thoải mái. Trường tôi view đẹp, nhất là đứng trên tầng ba nhìn xuống, vẻ đẹp của nó còn rõ rệt hơn gấp nhiều lần.

Năm tôi học lớp 10, hầu như giờ ra chơi nào bọn tôi cũng đứng ngoài hành lang nói chuyện rồi cười khúc khích vì hài hước. Cảnh tượng đẹp đẽ và hoài niệm ấy, lại một lần nữa ùa về trong trí nhớ của tôi.

Giá như, được một lần quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ đắm chìm trong những cuộc vui ấy không lối thoát.

Mãi đến lúc phía sau lưng tôi có một bàn tay chạm vào, tôi mới hoàn hồn. Phong đang cười với tôi, cậu ấy cũng cúi xuống lâý một chiếc lá bàng to, quạt cho cả hai đứa.

"Sao kêu đi mua nước cho tôi cơ mà, lang thang vớ vẩn thế này hả?"

Tôi ngại, không dám đáp, Phong gõ nhẹ vào đầu tôi trách móc.

"Đợi cậu mua xong chắc tôi cũng già đến nơi rồi."

"Xin lỗi. Mà cậu chơi xong rồi hả?"

Phong lắc đầu, cậu ấy bảo chưa, do thấy tôi đi hoài không vào nên lo lắng bỏ trận giữa chừng đi tìm, có ai dè lại đang thơ thẩn dưới sân trường thế này.

"Tôi có phải em bé đâu mà cậu cứ lo cho tôi hoài à. Tôi tự biết chăm sóc bản thân mình được mà."

Bố mẹ tôi, rồi bố mẹ cậu ấy và cậu lúc nào cũng cưng chiều tôi như thế, bảo sao mà mãi tôi chưa lớn cho được.

Đúng thật là, chỉ cần ở bên cạnh đúng người thì bạn sẽ vĩnh viễn làm công chúa.

"Tôi vẫn lo cho cậu."

"Lo quái gì chứ? Thôi đi, đi mua nước nhá. Tôi thèm ăn bim bim nữa."

"Ừ, đi thôi."

Hai đứa dắt tay nhau cùng đi ra quán chú Thiện sắm đồ, dưới ánh nắng vàng rực hiểm hoi còn sót lại trên sân trường, hai thân ảnh cùng nhau bước về phía trước.

Cảnh tượng ấy, đẹp mà sao tôi lại đau lòng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro