66.
Sáng hôm sau, Phong đến đưa tôi đi học, gặp bố mẹ tôi đang trong bếp đã cúi đầu chào liền.
"Vào ăn sáng cùng cái Kiều luôn đi Phong. Sang sớm thế này chắc chưa có gì vào bụng đâu nhỉ?"
Tôi vừa chuẩn bị đồ đạc xong, xuống nhà thì đã thấy cậu ấy ngồi chễm chệ ở mâm cơm đánh chén rồi nói chuyện hết sức thân mật với bố mẹ tôi. Kể cũng buồn cười lắm cơ, kiểu như hai chúng tôi sinh nhầm nhà hay sao ấy, rõ ràng tôi do bố mẹ tôi sinh ra mà cuối cùng tôi lại được bố mẹ Phong cưng chiều hơn và ngược lại, cậu ấy cũng như cậu ấm của bố mẹ tôi vậy.
Mỗi lần Phong sang nhà tôi là tôi không biết ai mới là con ruột của bố mẹ tôi nữa...
"Xuống ăn đi con, nhanh đi học không muộn."
Tôi vâng, để cặp ra ngoài bàn phòng khách rồi vào trong bếp, ngồi ngay bên cạnh Phong luono. Bữa nay mẹ tôi nấu đậu phụ sốt cà chua ăn kèm với dưa muối nữa, đơn giản thế thôi mà tôi thấy ngon quá chừng. Lâu rồi tôi mới được thưởng thức lại cái món dân dã này.
Phong ăn cũng có vẻ ngon, xin hết bát này đến bát khác, tôi mới chọc cậu ấy.
"Chú Thắng với cô Trang bỏ đói cậu à?"
"Ừ, mẹ tôi cho tôi ăn kham khổ lắm, khéo từ mai tôi phải dọn nhà sang đây để ở thôi."
Phong cười, vừa cười vừa đút luôn miếng đậu phụ vào miệng nhai một cách ngon lành. Cả nhà tôi lại ngồi cười đùa, ăn xong xuôi thì tôi tạm biệt bố mẹ trèo lên xe Phong rồi chuẩn bị đến trường.
Mới có mấy ngày không được đi học cùng cậu ấy thôi mà tôi đã thấy nhớ khủng khiếp rồi, tôi nắm chặt lấy vạt áo của Phong.
"Cậu hết giận tôi chưa?"
Tôi ậm ừ một lúc mới trả lời, thực chất thì ngay từ khoảnh khắc cậu ấy sang nhà tôi học là mọi ưu phiền tức giận của tôi đã tan biến cả rồi, nhưng tôi vẫn giả vờ.
"Chưa, tôi vẫn còn hơi ấm ức."
"Tôi xin lỗi, thật lòng đó."
"Ừm. Biết vậy."
Chúng tôi lặng lẽ đến trường, cùng nhau đi vào lớp, từ ngày hôm đó trở đi Phong gần như không có bất kì hành động nào có liên quan đến Nhã nữa. Cậu ấy cũng thường xuyên nói chuyện với tôi nhiều hơn, mỗi khi đi đâu cũng đều rủ tôi đi cùng. Tôi để ý thấy ánh mắt của Thảo Mai nhìn tôi cũng dần thay đổi, không còn cái nhìn thân thiện như dạo trước nữa.
Tôi cũng mặc kệ, cậu ta thích làm gì thì làm thôi, tôi chẳng quan tâm đâu, cậu ta không có gì đáng để tôi bận tâm cả. Nếu không vì chuyện của Phong thì tôi gần như sự xuất hiện của cậu ta không có tí gì đáng để tôi chú ý.
Với cả có gì thì tôi cũng đếch có sợ đâu nhé, tôi có bạn thân tôi gánh rồi. Ngày trước, đợt tôi mới vào lớp 10 , hiền hiền nên hay bị các bạn bắt nạt giao cho nhiều nhiệm vụ, tôi cũng ngại từ chối nên đồng ý hết. Sau này bị Nhã phát hiện, nó đứng ngay trước lớp tuyên bố một cách dõng dạc và uy nghiêm.
"Đứa nào mà động vào con Kiều một lần nữa thì đứa đấy chết với tao đấy. Tao nhắc lần đầu cũng là lần cuối đấy. Đứa nào dám chống đối thì đừng bảo sao tao ác."
Từ đó không ai dám làm tôi nữa vì ngại nó, cũng sợ nó luôn. Nhà nó có điều kiện nên từ bé nó đã được học võ rồi, tư chất nghệ thuật của nó cao nên học nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã lên đai đen karate rồi, đứa động vào nó nó đập cho một trận thì chỉ có húp cháo mà ăn chứ làm gì còn răng mà ăn cơm.
Tôi cũng thấy mình may mắn, tuy tôi không được xuất chúng như người ta nhưng xung quanh tôi đều có những người bạn sẵn sàng vì tôi mà làm mọi thứ, không ngại bất kì điều gì cả.
Hôm ấy, trong giờ mười lăm phút đầu giờ, cô giáo triển khai cho lớp tôi một vấn đề, chính là đại hội thể dục thể thao trong trường, bắt buộc mỗi lớp phải cử thành viên để tham gia các bộ môn thi đấu.
Đó cũng là truyền thống từ xưa của trường tôi rồi, năm nào cũng tổ chức để tìm kiếm những học sinh có tố chất thể dục thể thao đi thi đấu cấp tỉnh. Mấy năm trước tôi không quan tâm lắm, nhưng mà năm nay lại khác, lớp tôi không đủ thành viên thi cho môn chạy 800m nữa, tôi phải ghi danh để thi cho có.
Tôi gục đầu vào bàn than thở: "Chết tôi rồi, tôi làm gì có sức mà thi cái này. Đang chạy tôi sẽ chết ra giữa đường vì hụt hơi mất."
Phong dịu dàng nhìn tôi, cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, vén gọn mấy lọn tóc vào kẽ tai rồi động viên tôi.
"Tôi chạy cùng cậu, đừng lo, nếu có chuyện gì tôi cũng sẽ là người đưa cậu lên phòng y tế chăm sóc cậu."
"Nhưng tôi không thích tham gia cái này ý."
Từ nhỏ tôi đã ghét vận động mạnh rồi, vừa mệt vừa nhọc, chưa kể sức khỏe của tôi yếu nữa, hoạt động mạnh tốn lực rất dễ khiến tôi bị bệnh.
"Hay tôi xin kiếu nhỉ? Chắc không sao đâu."
"Cô bảo rồi mà, bắt buộc phải có người tham gia."
Tôi thở dài thườn thượt, cậu ấy vẫn tiếp tục an ủi tôi.
"Không sao đâu, tôi biết cậu giỏi mà, với lại tôi sẽ đồng hành với cậu."
"Cậu hứa nhé? Nhất định không được để tôi chạy một mình đâu."
Tôi đưa tay móc ngoéo với cậu ấy, Phong cũng đưa ngón tay út ra, như một lời hứa hẹn.
"Ừ tôi hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro