65.
Máu tôi cứ phải gọi là dồn lên đến đỉnh đầu luôn rồi, tôi ức lắm, ức đến độ muốn nhảy lên đấm cho cậu ấy một trận luôn, cơ mà tôi làm gì có cái gan đấy đâu. Tôi kéo tay Nhã, ý muốn bảo thôi không sao đâu, kệ đi, thì nó còn trừng mắt với tôi nữa.
"Mày nữa, ngu như heo vậy á, kéo kéo cái quái gì."
"Đi vào lớp."
Tôi nhìn Phong đầy thất vọng, Nhã cũng chẳng thèm nói thêm gì với Phong nữa, một mạch kéo tôi về chỗ, bữa đó, nó năn nỉ cái Thanh, bạn cùng bàn đổi chỗ với tôi để tôi đến ngồi với Nhã. Thế là cả tiết học hôm ấy, đầu óc tôi treo ngược cành cây, bài tập thì nhiều mà không thể tập trung làm nổi.
Đến lúc về, trống vừa điểm, tôi dọn dẹp đồ đạc bỏ vào balo, theo thói quen thì đứng đợi cho ngớt người đã mới đi về. Hôm nay Nhã nhất quyết không chịu cho tôi đi cùng Phong, nó đích thân đưa tôi về nhà, nên cũng đứng chờ với tôi.
Phong chần chừ hồi lâu, muốn tiến đến rồi lại thôi, tôi thấy hơi hụt hẫng. Tôi thấy bản thân mình tồi tệ quá, có lẽ chỉ cần cậu ấy đến nói thêm với tôi một câu gì đó, giải thích rõ hơn về vấn đề ngày hôm nay thì tôi chắc chắn sẽ không còn giận cậu ấy nữa đâu. Ấy thế mà cậu ấy vẫn đứng im một chỗ.
Thảo Mai liền đi đến gần Phong, cậu ta không ngừng cảm ơn Phong về chuyện ngày hôm nay, Phong thì kêu không có gì.
"Bữa nào hẹn cậu đi ăn được không? Coi như một lời cảm ơn của tôi."
Tôi nghĩ bụng, cảm ơn cái quái gì chứ, cảm ơn một lần là đủ rồi mắc mớ gì còn đòi đi ăn với nhau nữa. Ruột gan tôi cứ gọi là điên lên, mà tôi cũng phải cam chịu...
Nhã đứng bên cạnh tôi, nhìn thấy cảnh đấy mới bĩu môi, giọng nó oang oang lên khịa đểu.
"Điệu thấy ghét, bớt làm màu đi giùm."
Câu nói ấy khiến Thảo Mai bị nhột, khó chịu lắm, liền quay sang phía Nhã lườm nó một cái, ủy khuất.
"Tớ đâu có làm gì quá đáng đâu mà cậu nói tớ như thế?"
"Tao thích thì tao nói được không? Mắc gì tao nói cũng cần phải có lí do hay xin phép mới được nói à?"
"Cậu... cậu..."
Thảo Mai cứng họng luôn, Nhã bồi thêm một câu nữa sau đó kéo tôi ra lán xe đi về, nó chĩa thẳng vào mặt Phong mà quát.
"Mày mà dám đồng ý thì tao băm sống mày đấy thằng khốn ạ!"
Ra đến lán xe, nó hầm hực đến xe Phong cầm mũ bảo hiểm đội cho tôi, vừa cài vừa mắng Thảo Mai. Tôi mới mắng nó ngốc, làm thế khác gì tự đi rước người ghét cho bản thân mình, Nhã mới nhếch mép lên cười đểu.
"Tao cũng đầu cần làm bạn với nó, nhìn đã thấy ghét rồi."
Và chính thức từ hôm đấy trở đi, chỉ cần Thảo Mai dám nói câu nào mà nghe ngứa tai là Nhã nó bật lại ngay, không sợ bố con thằng nào hết, hại cậu ta ức nghẹn mà không làm gì được, có lần còn tức đến phát khóc luôn.
Chúng nó bâu vào trách Nhã quá đáng, cơ mà con bạn tôi lì lắm, nó hất cái mặt song song với trần nhà mà đáp một cách hầm hố.
"Tao thích, tao thích thì tao bật lại đấy, được không?"
Phong mới mắng nó một câu: "Ngang như cua vậy ấy!"
"Kệ tao!"
Từ đó, lớp tôi cũng chia thành hai phe, một phe về Nhã, một phe bênh vực Thảo Mai, tất nhiên là phe của con bạn thân tôi đông hơn rồi. Từ trước đến giờ hầu như trong lớp tôi ai cũng quý nó cả, tại nó không chỉ biết lí lẽ mà còn hào phóng nữa, thỉnh thoảng lại vung tiền mua kem cho các bạn ăn.
Tôi thì cũng không để ý mấy cái đấy lắm, có lần khuyên Nhã nhưng nó không nghe nên đành mặc kệ nó làm gì thì làm.
Còn về Phong, tôi cũng buồn và thất vọng về cậu ấy nhiều, bởi thế mà gần đây cũng ít sang nhà cô Trang chơi. Tối chủ nhật, Phong chủ động sang nhà tôi khiến tôi hơi bất ngờ, tôi dọn sách gọn sang một mép bàn học nhường chỗ cho cậu ấy, không nói thêm một lời nào, cứ thế mỗi đứa một góc làm bài tập.
Khi đồng hồ điểm gần 11 giờ thì tôi gấp sách, hôm nay học như thế là đủ rồi, học nhiều quá sẽ phản lại tác dụng mất. Phong thấy tôi cất sách vở mới lên tiếng.
"Này, sao cậu không nói gì với tôi thế?"
"Có gì cần nói à?"
Tôi đáp một cách lạnh lùng, nói tôi thù dai cũng được, tôi thích như thế đấy.
"Cậu vẫn còn giận tôi về việc lần trước à?"
"Không, có gì đâu mà giận chứ? Tôi với cậu có là gì đâu mà giận, chả hạn bảo tôi là người yêu của cậu thì ít ra còn có cớ, chứ giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường."
Thú thực, lúc nói hết câu tôi mới thấy mình thực sự can đảm dã man, bình thường có mà câm như hến không nói câu nào, thế mà giờ tuôn một tràng dài dãi dài dài. Phong ngẩn người luôn, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, hại tôi muốn trốn tránh chạy lên giường ngủ một giấc luôn cho rồi.
"Tôi với Thảo Mai thực sự không có gì với nhau cả, tôi chỉ giúp cậu ta với tư cách là lớp trưởng, là bạn bè thôi. Nếu cậu thấy khó chịu, lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Xin cậu, đừng lạnh nhạt với tôi như thế."
Tự dưng tôi thấy tim rung rinh, nhảy tưng trong lồng ngực không à... Tôi quả thực, thiếu nghị lực kinh khủng khiếp... Không biết có đứa con gái nào như tôi nữa hay không...
Nhưng cậu ấy vốn dĩ vẫn biết rằng tôi thích cậu ấy mà, sao cậu ấy lại có thể đáp lại câu nói của Nhã một cách lạnh lùng như thế chứ? Tôi... thực sự tổn thương đó cậu biết không?
Giá kể như ngày trước, khi mà Phong vẫn còn đối xử với tôi một cách hờ hừng thì tôi sẽ thấy việc này bình thường thôi, nhưng từ ngày cậu ấy thay đổi, làm tôi cũng tự cho mình cái quyền nghĩ rằng cậu ấy cũng có tình cảm với tôi, làm cho tôi hi vọng thật là nhiều.
"Tôi không sao đâu, cậu về đi ngủ đi, không mai lại dậy muộn đó."
"Vậy sáng mai tôi đưa cậu đi học nhé?"
Lí trí bảo tôi là không, không được, phải dỗi tiếp mà con tim tôi lại không đồng ý, nó điều khiến đại não của tôi, ra lệnh cho cái cổ gật xuống.
"Ừ, vậy mai phiền cậu đón tôi nhé!"
"Không phiền, tôi thích như thế."
Mặt Phong bây giờ mới giãn ra, cậu ấy đi về trong vui vẻ. Tôi liền gọi điện cho Nhã, con nhỏ chưa kịp nghe hết những gì tôi nói đã quát tôi như tát nước vào mặt.
"Dại trai, dại trai muôn đời nát, bố nhà mày!"
Tôi cắn răng không dám cãi lại, tại nó nói đúng hết á, tôi dại trai, nói trắng là dại Phong...
Thôi kệ đi, được đi học cùng với Phong là tôi thích rồi, tôi nhớ cái cảm giác được ngồi sau lưng cậu ấy, nhớ cái mũi hương bạc hà thơm mát phả vào mũi tôi, nhớ lắm...
Giống như một thói quen mà tôi khó có thể bỏ được ấy.
Thích một người quá nhiều thì sẽ như thế đó, bi lụy đến là khổ, nhưng chỉ cần người ấy ngọt ngào với mình một chút thôi, thì mọi ưu phiền sẽ tan biến hết, như là chưa từng có bất kì tổn thương nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro