Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64.

Đấm lưng cả một đời đền bù mà chỉ là tàm tạm chấp nhận được thôi nhá? Nghe thấy vô lí ghê chưa kìa...

Tôi bĩu môi: "Thôi đi ông, nằm ngủ trên lớp bao nhiêu không sao mà có một tí xíu đã kêu oai oái ra vậy rồi, chả đáng mặt đàn ông tí nào cả."

Tôi cứ nghĩ tôi nói thế thì Phong sẽ thay đổi không tính đến mấy chuyện ban nãy nữa, cơ mà có đứa gan lắm, tôi nói đường nào cậu ấy cũng cãi cho bằng được, cuối cùng người bế tắc lại chính là tôi chứ không phải ai khác.

"Ơ hay? Cậu định trốn tránh trách nhiệm có phải không?"

"Tôi... tôi đâu có."

"Cậu vừa bảo thế còn gì. Tôi đã thương cậu nên cho cậu nằm giường rồi, bây giờ cậu lại nói như thế thì tôi biết phải làm sao?"

Tôi ấp úng, lí lẽ gì đây cơ chứ? Phong giống hệt Vân nhà tôi ở cái điểm này, một khi đã cãi nhau với hai người họ thì y như rằng người thua là tôi chứ không bao giờ có chuyện ngược lại.

"Thì cậu... có thể đánh thức tôi dậy mà!"

"Vẫn lại là tôi lo cho cậu bị mất giấc giữa chừng nên mới làm thế thôi, cậu không hiểu được tấm lòng của tôi thì thôi đi, lại còn..."

Cậu ấy ra vẻ ủy khuất dữ lắm, làm tôi thấy người sai đúng là mình thật. Tôi như một con cáo nhỏ bị dụ vào chuồng lúc nào không hay, tôi đuối lí, gật gật đầu.

"Được rồi, tôi chịu, tôi chịu đấm lưng cho cậu cả đời, được chưa?"

"Đấy, vậy còn nghe được."

Tôi phụng phịu, Phong đuổi tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt còn chuẩn bị đi học nữa. Ở nhà Phong hay lắm, mỗi thứ ở nhà tôi có hầu như bên đây đều có một chiếc giống hệt, Phong nói là do cô Trang chuẩn bị cho tôi để mỗi khi tôi sang đây đều có thể thoải mái giống như ở nhà. Tôi lật đật đi vào nhà tắm, dùng bàn chải đánh răng và khăn mặt của mình, nhanh chóng đã xong xuôi rồi đi ra ngồi vào bàn ăn.

Bữa nay tôi mới được tự mình trải nghiệm ăn đồ mà Phong tự tay chuẩn bị, cậu ấy làm món trứng ốp mà tôi thích, tôi hơi bất ngờ, không ngờ cậu ấy cũng biết tôi thích ăn trứng.

"Sao cậu biết tôi thích ăn món này thế?"

"Nhà tôi còn mỗi trứng thôi, nấu bừa chứ ai biết gì đâu."

Bụp! Tôi rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục, lại ăn dưa bở to đùng nữa rồi, đến là xấu hổ quá đi thôi. Tôi phải nhanh chóng chuyển chủ đề khác để chữa đi nỗi nhục nhã ê chề này.

"Cô Trang đi đâu rồi?"

Từ lúc xuống đến giờ tôi vẫn chưa thấy cô xuất hiện, không biết là đi đâu nữa, mọi khi sáng nào cô cũng dậy sớm lắm mà nhỉ?

"Mẹ tôi sang nhà cậu lấy quần áo cho cậu thay còn đi học. Chắc lại đang bên đó tán gẫu mấy câu rồi."

Khổ, tôi lại đày cô vất vả, nhà tôi với nhà cô cách nhau có vài bước chân thôi mà, tôi tự thân vận động chạy về lấy đồ cũng không sao, đây cô lại làm như thế...

"Ăn đi, nhanh còn đi học."

"Ừ!"

Tôi chấm trứng vào mắm, ăn nhăm nhăm ngon miệng, đến lúc cô Trang đưa đồ về nhà tôi đã chén được hai bát cơm lưng lưng. Cô bảo tôi đi thay đồ luôn, tôi làm nốt một hớp sữa trên bàn mới đi vào thay. Phong mặc xong đồ từ lúc nào không hay, cậu ấy vai khoác balo, tay đeo đồng hồ điện tử được cô Trang tặng trong dịp sinh nhật năm mười sáu tuổi, dáng vẻ cực kì cuốn hút và đẹp trai.

Thảo nào ai nhìn Phong cũng chết mê chết mệt, đẹp trai mà còn biết cách ăn mặc như thế này cơ mà...

Phong gọi tôi lại gần, đeo balo và mũ bảo hiểm cho tôi. Cô Trang bĩu môi chê hai đứa làm màu làm mè ghê quá, Phong không nói gì, chúng tôi chào tạm biệt cô rồi lên xe đến trường.

Bữa ấy cũng là một dịp hiếm hoi mà Phong và tôi được đi cùng xe sau cả tuần trời cậu ấy bận rộn với cuộc thi gì kia. Đưa tôi đến nơi, Phong lại tiếp tục cuộc hành trình với Thảo Mai, tôi nhìn cậu ấy đi rẽ sang một hướng khác mà thấy ghen tị. Giá như tôi giỏi giang như chị tôi thì tốt, bây giờ tôi sẽ không trơ mắt nhìn người tôi thích phải bắt cặp với một người con gái khác.

Suy cho cùng, đều do tôi không đủ năng lực...

Tôi thở dài, cũng may gặp Nhã vừa đến nên hai đứa tung tăng vừa đi vừa nói chuyện đến khi vào lớp.

Chẳng mấy chốc mà cũng đã đến ngày tổ chức cuộc thi kia, hôm Phong đi thi, tôi dặn cậu ấy đủ điều, ngồi trong lớp mà lòng nơm nớp lo lắng, tâm hồn treo ngược cành cây. Lúc cô giáo gọi tôi lên phát biểu thì tôi trả lời nhầm, quê muốn đội quần...

Ấy thế mà Phong rước về cho trường giải nhất thật, cậu ấy trong giờ chào cờ được thầy hiệu trưởng tuyên dương và bước lên bục nhận phần thưởng cùng Thảo Mai. Khoảnh khắc mà các bạn nói về độ hợp nhau giữa hai người, tôi đột nhiên thấy chạnh lòng đến lạ.

Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, Phong xứng đáng với những người giống như Thảo Mai cơ, chứ không phải tôi...

Tôi đem theo nỗi buồn ấy giấu kín đi, không dám kể cho Phong biết, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cả trường đều ship cậu ấy và Thảo Mai thành một cặp, đi đâu cũng có người nói này nói kia, tôi chỉ biết ngậm ngùi trong lòng.

Ấy thế mà cậu ấy nhất quyết không hề lên tiếng phủ nhận tin đồn nào giữa hai đứa, cả Thảo Mai cũng lẳng lặng thành ra mọi người càng ship nhiệt tình hơn. Trai tài gái sắc mà, đẹp đôi khủng.

Chuyện Phong làm, tôi không dám hỏi điều gì, nên cũng mặc kệ chuyện ấy luôn, sau cùng bữa ấy, lúc tôi đi giặt giẻ lau bảng cùng Nhã thì xay ra chuyện. Thảo Mai bị đến tháng ngay trong lớp, Phong đã lấy áo của mình quấn ngang eo cho cậu ta rồi đưa Thảo Mai xuống nhà vệ sinh, còn tự tay đi mua băng vệ sinh cho cậu ta nữa.

Tôi nghe mà đứng hình luôn, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống lúc nào không hay.

Ơ kìa, sao tôi lại phải khóc chứ, cậu ấy đối xử như thế với bạn cùng lớp cũng là một chuyện thường tình thôi mà? Dù cố dặn bản thân nghĩ thế nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ sang một câu chuyện khác. Và chuyện đó khiến tôi buồn thật nhiều...

Tôi có thể bình tĩnh nhưng Nhã thì không, lúc về, chỉ có ba người, nó mới quát xa xả vào mặt Phong như tát nước.

"Mày điên rồi hả Phong? Mắc gì mày không thích con nhỏ đó mà mày lại có hành động như vậy? Lớp mình có thiếu gì con gái đâu? Mày làm vậy con Kiều nó buồn lắm chứ?"

Con bạn tôi nói rõ ràng như thế rồi, ấy vậy mà người đối diện lại không hiểu, dửng dưng đáp.

"Bạn bè mà, giúp nhau chút có sao đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro