63.
Nói thế thì chết tôi thật chứ còn sao nữa, tôi không biết đáp lại sao, cứ im như ngậm hột thị trong miệng, Phong cười tôi trông cái mặt rõ đểu.
"Ơ kìa, sao nãy nghịch lắm cơ mà? Giờ lại không biết nói gì vậy hả cháu?"
Tôi đầu hàng, tôi không phải kiểu người biết cách chọc ghẹo người khác nên đành phải chịu thế thôi.
"Thôi tôi xin, cậu học bài đi."
Tôi đã xuống nước như thế rồi mà có đứa vẫn không chịu buông tha cho tôi, cậu ấy vẫn quyết tâm cợt nhả tôi đến cùng.
"Xin gì hả cháu? Chú thì có gì để cho cháu xin đâu?"
"Ơ kìa, cháu nói gì đi chứ?"
"Cháu đừng im lặng như thế."
Tôi bất lực, đành ngậm ngùi giương cái ánh mắt một nghìn phần bất lực với cậu ấy.
"Tôi thua, cậu tha cho tôi."
Bấy giờ Phong mới chịu, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, lấy tờ đề Toán ra làm, trước khi đặt bút còn đe dọa tôi nữa mới sợ chứ.
"Lần sau còn thế thì chết với tôi."
"Tôi biết rồi mà..."
Cái giọng tôi nhõng nhẹo nghe thấy gớm, Phong cúi đầu xuống giải bài tập, cậu ấy làm nhanh lắm, đúng là não thông minh hơn người thường mà lại, giải bài tập mà như kiểu không cần tính toán đã ra rồi. Gần như Phong chỉ động vào giấy nháp khi đến những câu 45 đến 50, đó là phần vận dụng cao dành cho học sinh giỏi.
Ngưỡng mộ thật chứ, những người không có đầu óc thiên về tự nhiên như tôi thì học mấy môn nào phải gọi là cực hình chứ không phải bình thường. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác năm tôi học lớp 9, đợt đó ôn thi vào 10 mà, gian nan vô cùng luôn. Đáng ra từ đầu tôi không định thi vào Yên Khánh A đâu, vì tôi tự hiểu được năng lực của bản thân, nhưng Vân không cho, chị bắt tôi phải học trường này.
Chị nói chỉ cần cố gắng một chút thôi là đỗ liền ấy mà, hai trường chênh nhau không bao nhiều nhưng nếu đã mất công thi thì hãy thi vào một nơi đáng để gửi gắm một chút. Lúc ấy tôi mới chịu đổi nguyện vọng sang bên trường này.
Nhưng khoảng thời gian ấy đối với tôi không khác gì tra tấn, mỗi ngày tôi đều phải học hành hết công suất, có những hôm tôi bất lực đến phát khóc với những bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình. Dù tôi đã cố gắng đến mức thức đêm để ôn lại bài, tôi vẫn không thể tiếp thu nổi.
Vân cũng xót tôi, chị chỉ biết động viên tôi mỗi khi chị ngồi cạnh chỉ bài cho tôi.
"Cố lên, nghe lời tao, rồi sẽ đỗ thôi."
"Em vô dụng lắm phải không Vân? Có mỗi mấy cái bài tập mà giải hoài không ra."
"Điên, đâu phải ai cũng có năng khiếu học Toán đâu, nó khó thật mà. Không giỏi cái này thì giỏi cái khác, có gì đâu, con dở này."
Cũng biết là thế đấy, cơ mà tôi vẫn chưa tìm thấy điểm gì tôi giỏi cả, tôi chỉ thấy tôi học dốt với ăn hại thôi, khổ thế cơ chứ.
May sao mà mùa hè năm ấy, tôi đã may mắn đỗ được vào vườn Muỗm với một số điểm chính bản thân tôi cũng không ngờ tới, tôi đã vui đến mức nhảy cẫng lên giữa nhà, phải đi khoe cho tất thảy các bác hàng xóm biết. Xóm tôi nghe tin cũng đều vui cho tôi hết, mọi người đều hiểu để vào được trường Yên Khánh A phải là một học sinh xuất sắc như thế nào.
Cũng may, bây giờ tôi cúng khá khẩm ở cái môn này hơn rồi, nghĩ đến nó tôi đã không còn sợ hãi như trước nữa, và cũng tìm thấy được một chiếc niềm vui nho nhỏ với những con số.
Phong làm hết liền lôi mấy tờ đề chỉ in những câu vận dụng cao ra làm, Phong thích học Toán lắm, ngay từ khi bước vào lớp một cậu ấy đã thể hiện rõ thiên phú của bản thân rồi. Nhiều năm liền, Phong tham gia các cuộc thi Olympic Toán, HSG Toán hay Toán tuổi thơ từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh và lần nào cậu ấy cũng mang về những thành tích xuất sắc.
Tuy thế Phong lại rất ghét học xã hội, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu động lực nào đã đưa cậu ấy bước chân vào khối D để học môn Ngữ Văn vậy?
Nghĩ bụng, tôi mới hỏi thử: "Này, sao cậu lại học ban D thế? Không phải cậu chúa ghét môn Văn hay sao?"
Hồi đó, tất thảy các thầy cô đều sốc khi nhìn thấy tờ đăng kí ban học của cậu ấy, đến cả thầy hiệu trưởng còn phải dành thời gian để nói chuyện riêng mong cậu ấy suy nghĩ kĩ càng với quyết định này của mình. Thế mà Phong vẫn nhất nhất kiên định với lựa chọn của mình, mọi người đều nhìn cậu ấy thở dài ngao ngán, xong cũng phải chấp nhận vì có khuyên cũng đâu có lại.
"Vì tôi biết có một đứa học dốt tự nhiên lắm, chắc chắn sẽ lựa ban D thôi, tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện vì cái tình hậu đà hậu đậu nên đăng kí."
"Ai thế? Ai mà cậu sẵn sàng bỏ hi sinh cả tuổi thanh xuân để học môn Văn Sử Địa vậy? AI mà có diễm phúc thế không biết."
Tôi nhì nhằng hỏi lại, Phong vẫn tỉnh bơ đáp.
"Tôi nói ai thì đứa đấy tự nhột thôi."
Đấy, có ghét ghê không? Cứ nói được một tí nhá hàng thôi, còn nửa còn lại để đối phương suy luận mới chịu được. Tôi đến là chịu Phong luôn, cơ mà nghe thấy nó cũng giống giống tôi ấy nhỉ? Tôi cũng hậu đậu, mà cũng ngu tự nhiên, một trăm phần trăm tôi sẽ lựa ban xã hội để học...
Thôi cứ nghĩ như thế để bản thân vui đi ha, tôi tự nhột đó!
Phong học chăm đến mức cậu ấy không để ý thời gian, đến khi cậu ấy làm xong hết ngẩng đầu lên thì mới thấy tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ấy mắng tôi ngốc, mệt thì lên giường mà nằm chứ ngủ vậy nó bị đau cổ á, nhưng mà lúc đó tôi ngủ rồi, làm gì còn biết gì đâu.
Đến sáng, tôi tỉnh dậy là lúc tôi phát hiện ra mình đang ở trong phòng của cậu ấy, ơ thế là tôi ngủ ở đây đêm qua hả?
Chết chết, bố mẹ tôi sẽ giết tôi mất...
Nhưng mà... cái mùi trên giường của Phong nó dễ chịu lắm, tôi ngửi miết, bị mê luôn ấy, thảo nào đêm qua tôi ngủ ngon như thế, âu cũng là có lí do cả.
Nếu tôi ngủ trên giường của cậu ấy thì cậu ấy ngủ ở đâu nhỉ? Nhà cô Trang chú Thắng có ba phòng ngủ thôi, một phòng của cô chú, một phòng của Phong, phòng còn lại thì không có ai ở nên chẳng mấy khi dọn dẹp, bụi bặm cũng nhiều. Tôi hoang mang với mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó, rồi vươn vai sảng khoái một cái.
Tôi trèo xuống giường, mở cửa đi xuống dưới nhà, thì thấy Phong đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng, dáng vẻ cao gầy trong chiếc tạp dề hình hoa lá lòe loẹt ngắn tũn trông đến là mắc cười.
Tôi ngó nghiêng xung quanh không thấy cô Trang đâu cả, mới chui xuống đấy với Phong, cậu ấy nhìn tôi đầy dịu dàng, hỏi.
"Ngủ ngon không?"
"Ngon, ngon lắm. Mà sao cậu không đánh thức tôi dậy? Tôi ngủ ở phòng cậu thì cậu ngủ ở đâu?"
Tôi lo lắng, giọng cứ run run, Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu ấy đưa tay ra sau lưng đấm đấm mấy cái, than thở.
"Gục đầu trên bàn học mà ngủ chứ sao nữa. Giờ đau lưng chết đi được, chắc phải làm gì đấy mới hết được..."
"Làm gì? Tôi đấm lưng cho cậu nhé?"
Phong chẹp miệng, trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó, dáng vẻ như một ông cụ non.
"Đấm lưng thôi là thế nào? Cậu phải hiểu là việc ngủ như thế ảnh hưởng đến tôi rất lớn, ví dụ như là đau cổ này, vẹo cột sống, vân vân và mây mây. Hàng bao nhiêu cái như thế mà cậu bảo đấm lưng một tí hả? Nghe có được không? Đấm cả đời thì may ra còn tàm tạm chấp nhận được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro