Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62.

"Của tôi lúc nào chứ? Cậu nói thế người khác nghe được lại đánh giá bây giờ?"

Tôi cố tình giả ngu thế đấy, để tôi xem cậu ấy sẽ trả lời như thế nào thôi chứ thực lòng mà nói tôi ngại chết. Cũng chả hiểu từ cái lúc nào mà tôi có nhiều dũng khí như thế, hở một tí là tôi trả treo lại mấy câu nói của cậu ấy thôi, mà Phong cũng không hề quát tôi, cậu ấy vẫn đối xử với tôi hết mực nhẹ nhàng.

"Lúc nào cũng là của cậu."

Eo ơi, ngại thía nhở? Tự dưng đâu được nghe câu nói ngọt ngào quá làm tim tôi thổn thức khôn nguôi, biết sao cho được, ai mượn tôi thích cậu ấy quá làm gì? Thích đến mức phát điên lên rồi ấy, không thể kiềm lại được.

Nhưng nói thế nào thì nói tôi vẫn không yên tâm khi cậu ấy đi tham dự cái cuộc thi kia, chỉ với một mình Thảo Mai, nhỡ đâu cậu ta giở trò quyến rũ Phong của tôi thì làm sao?

Haizz, tuy thế nhưng tôi cũng phải chấp nhận thôi, chứ tôi có thể làm gì chứ? Không lẽ tôi lên thẳng vào giám hiệu đề nghị đổi người ư? Tôi đâu có điên?

Ngậm ngùi để cậu ấy đi thi, tôi lo lắng khôn nguôi. Cũng từ hôm đấy trở đi, Phong và Thảo Mai thường xuyên phải bỏ tiết trên lớp để đi tập luyện. Nghe đâu bảo cuộc thi này quan trọng lắm, cả trường chỉ có đúng hai cặp đôi đại diện, một cặp thuộc lớp tôi còn một cặp khác thuộc lớp 12A.

Vì vậy nên các thầy cô vô cùng đầu tư luôn, muốn cho hai cặp ấy mang lại danh dự xuất sắc về cho trường.

Nhưng điều mà tôi không hiểu, là vì sao mà Thảo Mai lại là người được chọn tham dự trong khi lớp tôi có nhiều bạn thành tích xuất sắc suốt hai năm liền, còn cậu ta chỉ là một học sinh mới chuyển về.

Tôi đem theo thắc mắc đi hỏi con bạn thân của tôi, Nhã ngay lập tức đi thăm dò tin tức rồi báo cáo lại cho tôi, lúc đấy tôi mới sốc đến ngã ngửa.

Nhã nói Thảo Mai trước khi chuyển về đây học ở trường quốc tế ngoài Hà Nội, chưa hết, cậu ta còn có rất nhiều bằng, chứng chỉ các loại, đạt danh hiệu cao trong các kì thi của thành phố, và quan trọng nhất, cậu ta có điểm IELTS 7.0.

Cả trường tôi, hình như duy nhất có cậu ta có bằng IELTS thôi, tôi nghe thế cũng thấy ngưỡng mộ liền à. Thi bằng đó rất khó, chưa kể bọn tôi lại sinh ra ở nông thôn nên cơ hội để được học vô cùng hiếm hoi. Mà cái bằng đó tương lai lại vô cùng quan trọng, giúp chúng tôi có cơ hội để bước vào một môi trường làm việc xịn sò con bò.

Và trước mắt, nó giúp chúng tôi có thể dễ dàng xét học bạ vào một trường đại học top đầu trên cả nước. Thảo nào mà cậu ta nghiễm nhiên được chọn như thế, âu cho cùng cũng là có lí do cả. Còn lí do thì bọn tôi không biết, phải mò mãi mới tìm hiểu được.

Tôi mới thở dài, buông lời khen ngợi thật lòng.

"Cậu ta giỏi thật mày ạ, chưa kể lại còn xinh nữa, tao sợ Phong sẽ thích cậu ta mất."

Nhã nghe xong liền đập vào đầu tôi một cái, mắng tôi ngốc.

"Điên vừa, tao đã bảo mày rồi mà. Thằng Phong hiện tại nó mê mày lắm rồi, không có chuyện mê con khác được đâu. Gớm khổ, cứ lo xa."

Đấy chỉ là cái trước mắt thôi mà, nhưng biết đâu tương lai nó khác thì sao? Chúng ta làm sao mà biết trước được cái gì chuẩn bị sẽ xảy đến trong cuộc đời mình đâu?

Tôi vẫn thở dài thườn thượt nghe đến não lòng, bình thường trên lớp có Phong ngồi cùng, tuy cậu ấy không nói chuyện với tôi nhiều nhưng ít ra tôi cũng đỡ cảm thấy chán nản, bây giờ ngồi cứ im thin thít như đứa câm, buồn dễ sợ.

Thỉnh thoảng tôi lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía vườn Muỗm, nắng vẫn rải đều khắp sân trường những vệt sáng nhỏ nhoi vì tán muỗm đã che đi hết thảy rồi, trông chúng lấp lánh như những viên kim cương, đẹp tuyệt. Tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ...

Suốt hơn một tuần liền, tôi phải tự chạy xe đi học chứ không còn được Phong chở như mọi bận, thấy lạ lẫm ghê ấy, làm gì thiếu cậu ấy cũng thấy khó khăn và khó chịu. Chưa kể, mọi buổi tối cậu ấy sẽ sang nhà tôi học cùng tôi nhưng bây giờ lại phải ở nhà để trao đổi về cuộc thi với Thảo Mai. Tôi ức quá, có một mình chịu không nổi nên tối hôm đấy phải xách balo lên sang phòng Phong.

Cậu ấy không nói gì, mở cửa phòng cho tôi vào, để tôi một khoảng trống trên bàn học để ngồi, còn cậu ấy mở máy tính lên, bật ZOOM gọi video cho Thảo Mai. Bữa đó tôi được tận mắt chứng kiến sự đỏng đảnh của cô bạn mới đến, cậu ta khác xa với những gì trên lớp thường biểu hiện, có quái gì đâu mà video cũng phải tô son điểm phấn, kẻ mắt tô mày loạn xì ngậu lên, trông rõ gớm cộng thêm cái giọng giả trân khiến tôi buồn nôn quá đi à.

"Cậu ăn tối chưa thế?"

Nhìn cái đồng hồ kia kìa, không thấy bây giờ đã gần chín giờ đến nơi rồi hay sao mà còn hỏi ăn cơm chứ? Không ăn có mà chết đói à? Hỏi gì mà hỏi ngu thiệt cơ chứ?

"Rồi. Vào chuyện chính được chưa?"

"À được, tớ hỏi thăm xíu vậy ấy mà, mình bắt đầu thôi."

Cũng may Phong sáng suốt đáp rất nhanh gọn và dứt khoát, chặn đứt mọi đường hỏi han vớ vẩn của cậu ta.

Tôi lúc đấy mới tập trung lại vào việc học được, ngồi cẩn thận lấy máy tính và nháp ra để làm bài tập Toán. Có mấy câu không biết làm lại lén lút đưa tay giựt giựt mép áo của cậu ấy, Phong phải tắt mic để quay sang chỉ bài cho tôi mới lại tiếp tục. Mỗi lần như thế tôi thấy hả hê vô cùng, được đằng chân lên đằng đầu, tôi liền kéo cậu ấy hoài luôn, kéo đến mức người đối diện trong màn hình thấy khó chịu, phải lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì à Phong? Sao cậu tắt mic suốt thế?"

Tôi phải ôm lấy miệng để nhịn cười, Phong hiểu được ý xấu của tôi sao ý, cậu ấy véo má tôi một cái, cau mày với tôi rồi bật mic đáp.

"Ừ, tôi có tí chuyện, trong phòng tôi có một con nhóc nghịch ngợm quá, nó mè nheo tôi nên phải trị nó."

Gì đấy, tôi là con nhóc lúc nào, tôi mè nheo cậu ấy lúc nào nhở? Chỉ có chọc tôi thôi, tôi nhéo vào tay cậu ấy một cái. Phong gan lắm, nhéo đau khủng mà cái mặt vẫn rất bình thản, Thảo Mai ồ lên một tiếng.

"Cháu của cậu à?"

"Ừ, cháu tôi."

"Bọn trẻ con bây giờ đúng là nghịch thật mà."

"Ừ, chịu thôi chứ biết sao. Không nỡ đánh."

Ghê vậy cơ đấy, không nỡ đánh tôi... Cho mười cái lá gan cũng không dám đánh ấy chứ, tôi hơi bị có uy đấy nhá, không trị được tôi méc cô Trang chú Thắng, có gì khó đâu.

"Nay đến đây thôi, tôi có chút việc."

Phong chỉ nói thế thôi, Thảo Mai làm gì dám mè nheo thêm, cậu ta phải ngậm ngùi ừm một tiếng rồi rời khỏi phòng. Phong cũng tắt máy tính, cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hại tôi hơi chột dạ. Có phải tức với tôi rồi không nhỉ?

"Có phải tôi chiều cậu quá nên cậu sinh hư phải không?"

Thôi xong đời tôi, hình như Phong tức thật rồi, mặt cậu ấy căng thẳng lắm. Tôi đánh liều đáp lại một cách hồn nhiên vô tư.

"Ơ, chú tức với cháu ạ?"

"Ai là chú của cậu mà cậu gọi thế?"

"Thì ban nãy chú chả bảo là cháu là con nhóc còn gì nữa, chú quên rồi ạ? Sao trí nhớ chú kém thế?"

Tôi giả bộ ngây thơ nai tơ, còn Phong liền bật cười khanh khách, cậu ấy xoa xoa đầu tôi, mắng yêu.

"Ừ, chú quên rồi con ạ, chú chả nhớ được gì hết, chú chỉ nhớ con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro