61.
Thế nào mà tôi chưa có thoát chế độ quay màn hình nên tất cả những gì Phong nói đến khi tôi tắt đều được ghi lại. Hôm sau ngồi rảnh rảnh nghe lại mới biết, vừa nghe mặt vừa nóng ran lên, ngại ngại mà cũng thích thích.
Cái từ "Kiều của tớ" nó ngọt như đường vậy á, chẳng biết ăn phải bả hay gì mà tôi tách đoạn đấy làm nhạc chuông điện thoại luôn, thỉnh thoảng ngáo ngáo lại ngồi mở ra nghe, vừa nghe vừa tủm tỉm cười trông đến là dở hơi hâm hấp.
Bữa sau, vừa đến lớp, lớp chúng tôi đã có biến, câu chuyện chính hướng đến là Thảo Mai, cậu ta được một bạn lớp khác sang tỏ tỉnh. Gớm thật, hot girl có khác, đến đâu cũng nhận được sự chú ý của người khác, vừa mới về mà số người yêu thích muốn có cơ hội được trở thành bạn trai của cậu ta đếm trên đầu ngón tay không hết.
Sợ thật ấy chứ, tôi còn chưa bao giờ được ai thích nữa là tỏ tình công khai thế này, ghen tị một chút đó nha!
Nhưng nói ghen tị thì cũng để trong lòng thôi chứ không biểu hiện gì ra mặt, tôi và Phong tách đám đông ra để chuồn về vị trí ngồi một cách không màng sự đời.
Cậu ấy vừa về chỗ đã ngồi xuống bàn bóc túi xôi mua chỗ bà Mận cho tôi, bữa sáng của tôi từ ngày có Phong ăn cùng đa dạng hẳn lên, bữa thì bánh mì pate, bữa thì xôi, bữa lại cơm cuộn do cô Trang làm,... Nói chung lại chưa một ngày nào tôi bị đói hết, lại còn no căng đét luôn, thành ra bây giờ có muốn bỏ bữa sáng cũng không được.
Lỡ mà bỏ một ngày thôi là y như rằng đến tiết học thứ ba tôi sẽ lả luôn, người nhọc đến mức không còn sức mà ngẩng đầu lên nghe giảng.
Đám đông kia nghe tiếng chuông vào lớp cũng giải tán, chừa lại cái không gian yên bình vốn có của lớp tôi, tôi thấy thoải mái hẳn ra. Bình thường tôi ghét tiếng ồn ào mà, nên mỗi khi chúng nó có chuyện gì ầm ĩ là Phong mặc kệ kéo tôi ra sau khu nhà chúng tôi học ngồi ngoài đó chơi.
Tôi mới hỏi cậu ấy: "Cậu làm lớp trưởng mà không giải quyết mấy vụ đấy thế hả? Xem chừng cậu không có tí ý thức trách nhiệm nào ha?"
Tôi trêu thôi, nhưng Phong vẫn trả lời một cách nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến tôi phụt cười.
"Chúng nó đánh nhau đang hăng mà nhảy vào can có khác nào đổ thêm dầu vào lửa không? Nhỡ đâu chúng nó nhỡ tay đấm cho phát cho mà hộc máu mồm. Tôi không có ngu."
Móa, cậu ấy trước đây có từng học võ mà, sao đột nhiên hèn thế nhở? Hèn giống tôi, tôi cũng y chang, đợt trước bọn con gái lớp tôi cũng có một lần xảy ra ẩu đả tại lớp, hết đứa này đến đứa khác nhảy vào can, ngoại trừ tôi.
Tôi sợ bị đánh lắm, ăn một quả đấm thôi chắc tôi lên viện mịa luôn, không thể tự đẩy bản thân vào con đường chết như thế được.
Tôi chính thức lập câu lạc bộ hội những người hèn gồm hai thành viên là tôi và cậu ấy. Há há, nghe hơi hèn tí nhưng mà nó vui thật sự ấy chứ? Có ai có ý định tham gia với tôi không nào?
Đang yên đang lành, sau tiết thứ hai, Phong bị gọi lên văn phòng cùng với Thảo Mai làm gì đó, tôi tò mò muốn đi cùng lắm nhưng không biết phải làm sao. Phong trông bộ dạng hớt hải của tôi mà trấn an.
"Tôi đi chút rồi về thôi, gì mà cậu lo thế?"
"Cậu đi cùng với cậu ta kìa."
Tôi hất mặt về phía Thảo Mai, ám chỉ mập mờ nhưng có vẻ não Phong nay không được sáng suốt cho lắm, cậu ấy hỏi lại một cách ngu ngơ.
"Bạn cùng lớp thôi mà, có sao đâu?"
Tôi bực quá mới quá lên: "Thôi cậu biến đi giùm đi, bực mình."
Phong xoa đầu tôi một cách cưng chiều, cậu ấy cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi một câu.
"Không cần ghen."
Rồi biến ra khỏi lớp, để lại tôi mặt mũi ngại đỏ bừng bừng. Đến nỗi, đứa bàn trên lúc quay xuống mượn đồ của tôi còn phải thắc mắc.
"Này, cậu dị ứng gì hả Kiều? Sao mặt mũi đột nhiên đỏ bừng thế?"
"Không sao, tớ không sao đâu."
Tôi đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình rồi đặt tay vào lồng ngực dặn dò con tim phải lí trí lên, đừng đập liên hồi như thế nữa. Ghen quái gì chứ, ai thèm ghen, ai chứ Kiều Anh tôi còn lâu mới thèm ghen nhá!
Lúc Phong quay trở lại tôi mới lân la hỏi chuyện. Cũng từ ngày ngồi với Phong mà tôi trở nên hóng hớt hơn hẳn, suốt ngày tôi hỏi có chuyện gì đấy, làm như tôi cũng là lớp trưởng không bằng. Lắm lúc tôi còn trình bày quan điểm của mình về vấn đề này vấn đề kia của lớp, Phong nghe hết, thậm chí có những lúc cậu ấy còn áp dụng nữa cơ.
"Cô bảo tôi với Thảo Mai tham dự cái cuộc thi gì gì đấy học đường ấy mà, tôi set cặp với cậu ta."
"Cuộc thi gì mà cô chẳng thèm truyền đạt cho lớp biết thế, tự nhiên chọn luôn."
"Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên cô gọi thì biết thề chứ sao."
"Bực thật đấy."
Tôi tỏ rõ thái độ không hài lòng, còn giận giận dỗi dỗi quay sang hướng khác không bắt chuyện với Phong nữa chứ, đến là mắc cười. Cậu ấy cầm vai tôi quay người tôi lại, nhìn tôi chăm chú.
"Sao, ghen à?"
"Chả thèm, chả thèm ghen, có là gì đâu mà ghen?"
Cậu ấy véo má tôi một cái, cưng chiều nhẹ nhàng thôi chứ không hề đau đớn gì hết, đáp gọn.
"Yên tâm, tôi là của cậu mà, ai dám cướp cho được. Phải được cậu cho phép thì may ra mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro