Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.

Mịa cái con nhỏ này, hở tí là trêu tôi thôi. Hôm nay Phong chủ động đến lạ, cậu ấy kéo tôi vào để chụp, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bị bất ngờ ngã ngửa ra phía sau. Tưởng hai bờ mông quyến rũ sắp chạm đất rồi thì có một bàn tay đỡ từ phía sau, dịu dàng nâng tôi dậy.

Nhã bắt được hết thảy nhưng khoảnh khắc đáng giá ấy làm một đống ảnh kín cả máy.

Phong nói nhỏ vào tai tôi gì đó mà tôi nghe không rõ, chị biết lúc sau ngồi xem lại số ảnh đã chụp thì tôi thấy có một tấm cánh môi của Phong chạm vào vành tai của tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên như đứng trong chảo lửa, tôi phải đưa hai bàn tay của mình bên áp vào má để cái lạnh từ bàn tay truyền lên giúp má tôi đã nóng lại.

Trong lúc Phong xem ảnh, Nhã mới hí húi nỏi với tôi: "Khéo thằng Phong nó đổ mày đứ đừ đừ rồi Kiều ạ, chứ nhìn bộ dạng nó hiện tại tao thấy không ổn lắm đâu. Hở tí là nó nhìn mày xong là nó cười tủm tỉm một mình."

Tôi đơ mất một hồi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ấy, Phong xem chăm chú lắm, còn không quên dặn Nhã phải chỉnh hết tấm này đến tấm nọ. Đôi khi hai ánh mắt của bọn tôi bất chợt chạm nhau, rất nhanh thôi, nhưng trái tim tôi lại đập liên hồi không thể dừng lại được.

"Biết rồi, tối về tôi chỉnh rồi tôi gửi cho ông."

"Cảm ơn trước."

Chúng tôi kết thúc buổi đi chơi tại đó, vì ngược đường nên Nhã về một hướng chúng tôi về một hướng. Phong đi chậm rãi, trời thì đã ngả sang một màu đem u buồn rồi, tôi mới có một suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu.

Chúng tôi của hiện tại, nói yêu thì chưa đến, chính là kiểu mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu, mà loại quan hệ này rất rất dễ khiến một trong hai người sau này trở nên bi lụy. Nếu như sau này không đi đến đâu thì tôi làm sao để có thể đối mặt với cậu ấy, làm sao để thôi không đau thương khi nghĩ đến những kí ức tươi đẹp mà chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua?

Sau cùng, thứ giết chết chúng ta thực sự vẫn là những kỉ niệm mà thôi...

"Phong này!"

Tôi gọi, tôi thích gọi tên cậu ấy lắm, nghe vừa bùi bùi tai vừa hay, Phong vẫn lái xe bình bình, không quay đầu về phía tôi, đáp.

"Sao?"

"Tôi đang nghĩ là nếu có một ngày nào đấy cậu đột nhiên quên mất tôi là ai thì sao nhỉ? Tôi phải làm gì để có thể giúp cậu nhớ lại tôi đây?"

Phong chê tôi nói vớ va vớ vẩn, đang yên đang lành mà quên cái gì chứ, cậu ấy còn khẳng định một cách hùng hồn, rằng có thể quên ai chứ tôi thì không thể. Tôi bĩu môi, thôi thì nghe thấy cũng thinh thích, con gái mà, ai chả muốn được nghe những lời đường mật từ người mà mình thích chứ?

"Thì cậu cứ trả lời đi, tôi chỉ ví dụ thế thôi mà. Chắc do dạo này đọc truyện nhiều quá nên nhiễm."

"Thì cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó đưa cho tôi xem chiếc vòng tay mà tôi tặng cậu đợt trước ấy, giống cái sợi chỉ đỏ ý, nhớ không?"

"À, tôi nhớ, tôi vẫn còn giữ trong cái hộp sắt trong phòng ngủ."

Nghe vậy Phong liền chau mày không chịu, cậu ấy cau có yêu cầu tôi rằng phải đeo nó mỗi ngày, đi đâu cũng phải mang nó theo bên mình để nó phù hộ tôi được bình an.

Đợt trước, tôi mới rảnh quá ngồi nghe cô Trang chém gió mấy chuyện, tiện mồm tôi hỏi luôn nguồn gốc của cái vòng đấy ở đâu ra. Cô vừa cười vừa kể, cô bảo cái đó là Phong đi xin hồi đưa cô đi chùa. Phong nghe thầy nói là đeo cái này không chỉ cầu bình an, may mắn mà còn giúp cho đường tình duyên thuận lợi nữa. Thế là cậu ấy nằng nặc đòi cô Trang đi xin giúp. Nể tình là xin cho tôi nên cô Trang mới đồng thuận giúp đỡ, cô bảo Phong về giữ hai cái vòng như vàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn.

Cũng thật vui vì tôi được sở hữu nó, tôi mới chẹp miệng hứa.

"Tối nay tôi đeo lại, cậu đừng lải nhải nữa."

"Khôn hồn thì đeo nghiêm túc cho tôi đấy."

"Tôi biết rồi mà, tôi hứa với cậu đó."

Lúc này nghe xong Phong mới thôi không nói thêm gì, yên lặng lái xe. Chợt tôi thấy lạnh lòng quá, kiểu như cứ thấy buồn buồn mà không hiểu lí do vì sao. Giọng tôi trầm trầm, tôi gục đầu vào lưng cậu ấy, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát dịu nhẹ của Phong.

"Cậu nhớ là không được quên tôi đâu đấy nhé, dù có chuyện gì xảy ra, càng không cho phép cậu lạnh nhạt với tôi. Nếu cậu thực sự làm thế, tôi sẽ buồn lắm đấy, tôi chỉ còn mình cậu làm bạn thôi."

Chẳng biết vì sao mà tôi lại nói mấy câu điên điên khùng khùng thế nữa, nhưng thôi cứ dặn trước đi. Dù gì chúng tôi cũng chưa là gì của nhau, nhỡ đâu có một ngày nào đấy, cậu ấy không còn là cậu ấy của bây giờ nữa, cậu ấy sẽ bỏ tôi, rồi chơi với một người khác.

Không có gì không thể xảy ra mà, đúng không?"

"Ừ, tôi hứa."

Chiếc xe đưa tôi trở về nhà an toàn, đi cùng Phong thì lúc nào tôi cũng đi đến nơi về đến chốn cả, bố mẹ tôi cũng không lo lắng bất cứ điều gì. Cậu ấy giống như lớp lá chắn siêu vững chắc, có thể bảo vệ tôi khỏi mọi mưa gió, phong ba bão táp của cuộc đời. Có Phong, tức là có chỗ dựa, có Phong, tức là sẽ luôn luôn bình an.

Còn không có cậu ấy, bầu trời của tôi cũng không còn là những ngày nắng đẹp nữa, sẽ toàn đau đớn, bi thương và u uất mà thôi.

Cậu ấy chính là ánh dương, là nguồn sáng xua đi tất thảy những điều không vui vẻ trong cuộc đời tôi, chừa lại cho tôi những vui vẻ, phấn chấn để tiếp tục cuộc sống đôi lúc cũng thật là mệt mỏi này.

"Tối nay nhớ làm bài tập Toán nhé, tôi bận nên chắc là không qua kèm cậu học được."

"Không sao đâu, có việc gì thì cậu cứ làm xong trước đi, bài tập thì sáng ngày mai cậu phụ tôi cũng được."

Tôi về nhà, bố mẹ đang ngồi sẵn ở mâm cơm chờ, vừa nhìn tôi đã cười phớ lớ.

"Đi đâu về đấy con?"

"À, con, Phong với Nhã rủ nhau đi chơi xíu ấy mà. Lâu lâu đi tí cho tình cảm bền chặt."

Bố mẹ tôi không phản đối, còn hết sức vui vẻ khi tôi có thể mở lòng với mọi người hơn. Bữa nay không phải tăng ca nên bố mẹ tôi về sớm, mẹ còn vào bếp chuẩn bị cho tôi mấy món mà tôi yêu thích nữa. Nào là chả lá lốt, rồi cá rán, tôm chiên xù,... nhìn là đã thấy thòm thèm luôn rồi.

Tôi chợt nhớ Vân, một chút thôi, chị cũng thích những món này, sở thích ăn uống của bọn tôi khác giống nhau, không phải dạng kén chọn nên trước kia bố mẹ nuôi dễ lắm. Giờ thì chả hiểu bị sao mà hễ ăn cái gì đó mà không ưa lắm liền bị đau bụng, không thì buồn nôn.

Bố mẹ tôi ăn thì ít, chỉ lo gắp cho tôi thôi, tôi phải giục mãi mới chịu ăn nhiều lên.

"Bố mẹ mới mua cho con ít đồ ăn vặt với thùng sữa để trong phòng nhé. Lúc học nhớ ăn nhé con, kẻo uể oải với mệt."

"Con nhớ rùi á."

Tôi rửa bát rồi lên phòng, ngồi luôn vào bàn học lấy sách vở ra. Tập đề Toán hôm nay cô đưa nhiều cô khó nên tôi phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu, một số câu thì ra còn một số câu có nghĩ hoài vẫn bế tắc nên tôi phải để trống sáng mai hỏi Phong. Xong đề Toán, tôi ngồi vẽ sơ đồ tư duy cho môn Văn và chép công thức Toán học thuộc.

Một buổi tối trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đến lúc lên giường đi ngủ, tôi tranh thủ vào nhóm Facebook của lớp xem có thông báo mới gì không, thì thấy Phong đổi ảnh đại diện mới.

Là hình tôi với cậu ấy chụp vào buổi chiều hôm nay, đó là hình mà tôi cười tươi lắm, rạng rỡ như hoa còn cậu ấy đứng nhìn chăm chú, ánh mắt như một kẻ si tình. Tôi không nghĩ cậu ấy lại thay đổi bây giờ, đã thế còn là cái ảnh đại diện đầu tiên kể từ khi cậu ấy chơi Facebook, trước đây Phong chỉ để ảnh trắng mà thôi.

Dưới bình luận, có rất nhiều người hỏi quan hệ giữa hai chúng tôi là gì đấy, sao công khai để anh nhau thế này, có phải yêu rồi không nhưng Phong không trả lời lại bất kì câu hỏi nào.

Tôi mới nhắn cho Phong, hỏi cậu ấy sao lại để thế, các bạn sẽ hiểu nhầm thì Phong dửng dưng đáp một câu rất gợi đòn.

"Mấy cậu ta thích nghĩ gì thì nghĩ."

"Cả cậu nữa, muộn rồi sao còn không ngủ đi?"

Tôi cũng chuẩn bị ngủ rồi mà, tại cái bài đăng của cậu ấy kéo tôi lại ấy chứ?

"Giờ tôi đi."

Định tắt điện thoại đi rồi thì Phong mới nhắn thêm một câu nữa.

"Nghe hát không?"

"Cậu hát cho tôi nghe á?"

"Chứ không nhẽ ma hát?"

Nghe chứ, đương nhiên là phải nghe rồi, cơ hội ngàn năm có một mà không đồng ý thì có mà tôi là đứa ngu. Tôi còn phải bật quay màn hình để ghi lại khoảnh khắc đó, Phong gọi video cho tôi, cậu ấy cầm đàn guitar ngồi cạnh cửa sổ, trông lãng tử cực kì.

Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe Phong hát, giọng cậu ấy ấm mà cuốn dã man con ngan, tôi vừa nhắm mắt vừa du dương theo điệu nhạc.

Phong hát xong bài này rồi nhưng tôi vẫn tiếc nuối, mới nhì nhèo đòi thêm một bài nữa. Cậu ấy thế mà lại chiều tôi thật, ngồi đàn thêm cho tôi nghe không chỉ một mà đến mấy bài nữa lận, tôi mới buột mồm nói.

"Cậu có biết sáng tác nhạc không?"

"Một chút."

"Thế cậu viết tặng tôi một bài đi, nha nha nha?"

Cậu ấy không đáp, kêu tôi nhắm mắt ngủ đi, cậu ấy lại ngồi đàn tiếp. Có chút tiếc nuối nhưng mà không sao, có thể nghe Phong đàn là diễm phúc của cuộc đời tôi phải tu nhiều kiếp rồi.

Tôi thế mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tiếng nhạc du dương cùng giọng hát ấm áp kia dẫn tôi đến một giấc mơ thật đẹp, chạy đến một miền kí ức tuổi thơ nhộn nhịp.

Đến khi tắt video, Phong ghé sát vào màn hình, nói.

"Ngủ ngon, Kiều của tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro