Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59.

"Hào phóng vậy sao?"

"Khỏi khen thừa, cậu biến về chỗ được rồi đấy."

Nó cười phớ lớ bước về chỗ của mình, không quên nháy mắt với tôi. Tôi nghĩ cũng thấy vui vui, cậu ấy làm thế giống như đang ngầm thừa nhận mối quan hệ của bọn tôi vậy.

Phong bẻ nửa chiếc bánh mì của cậu ấy đưa cho tôi, bắt tôi ăn bằng hết mới chịu. Dù hơi no rồi nhưng trước cái nhìn như kiểu sắp giết người đến nơi của cậu ấy tôi lại phải lẳng lặng nuốt cho bằng hết.

Chúng tôi tiếp tục ca học tiếp theo đến gần mười một rưỡi mới được ra về. Phong không về luôn, ngày nào cậu ấy cũng đợi sân trường vắng vắng mới cho tôi đi. Bữa nay, Thảo Mai cũng về muộn nên ba đứa chúng tôi đúng cùng với nhau ở bên trong lớp, Thảo Mai chủ động bắt chuyện với bọn tôi, giọng cậu ta cũng ngọt như mía lùi vậy á, nghe thích dã man, khác hẳn với một đứa giọng nói của tôi.

"Hai cậu là gì của nhau à?"

Tôi vội chối ngay: "Không, nhà bọn tôi gần nhau nên thường đi chung về."

"À, các cậu ở xã nào đó, tớ ở Khánh Thủy."

"Bọn tôi ở Khánh Lợi."

"Cũng xa trường nhỉ?"

Tôi gật đầu, dường như tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ nhưng trong hoàn cảnh này tôi thà tự mở miệng còn hơn để Phong nói. Tôi không muốn Phong có bất kì dính líu nào đến người con gái khác cả.

"Sao các cậu về muộn thế?"

"Ừ, bọn tôi đợi đỡ người mới về. Còn cậu thì sao?"

"Tôi đợi bố đón á, tôi vừa mới chuyển từ Hà Nội về đây nên chưa có mua được xe. Chắc phải hai ba bận nữa, đi lại cho quen đường mới tự đi được."

"Ồ."

Câu nói lạnh lùng của tôi đồng thời cũng kết thúc cuộc nói chuyện của bọn tôi tại đó, Phong chủ động đưa tôi ra về trước. Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi một mạch theo hướng hành lang mà đi ra lán xe. Vừa đi tôi mới vừa hỏi:

"Cậu ta cũng hòa đồng ấy nhỉ?"

"Bình thường. Không có gì đáng bận tâm."

Cứ thế, chúng tôi rời khỏi sân trường về nhà.

Những tuần đầu tiên của năm học mới thường thì bọn tôi chỉ học khoảng ba buổi thôi, còn lại được nghỉ để ở nhà tự học. Chiều hôm đó, tôi, Nhã và Phong chính thức có một buổi xả hơi đi chơi ở Mio. Trước khi đi, Phong còn sang nhà tôi, tận tay chọn váy cho tôi mặc nữa, tôi hơi thắc mắc. Đi uống trà sữa thôi mà có gì đâu mà ăn mặc long trọng như đi đám cưới không bằng thế nhỉ?

Nhưng dù tôi có hỏi thể nào thì Phong cũng không nói, chỉ bảo là mặc cho lịch sự thôi. Tôi cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn mặc bộ váy màu hường phấn gồm áo crop top và chân váy rồi lên xe Phong chở.

Nhã đến trước rồi, đang ngồi bấm điện thoại rồi cười ở góc quen thuộc mà chúng tôi hay ngồi. Bữa nay nó cũng ăn diện dữ lắm, từ quần áo đến mặt mũi đều trang điểm hết sức tỉ mỉ. Tôi đột nhiên thấy có gì đó kì quặc, chắc chắn hai cái con người này định giấu diếm tôi làm gì đó rồi.

"Nói đi, có gì hệ trọng thế?"

"Chả có gì."

"Thế sao mà mày mặc đẹp thế, Phong cũng bắt tao mặc đẹp nữa."

"Thích thì mặc vậy thôi, con gái mà, đi đâu cũng phải nổi bần bật. Mà có ngày nào đi chơi tao không như thế này đâu?"

"Bữa nay lồng lộn hơn."

Nó mới chê tôi nhiễu sự, gọi đồ ra luôn. Chúng tôi mỗi đứa một vị trà sữa kèm theo các loại đồ ăn kèm như khoai lang kén, chân gà xả tắc, bánh mì cay,... đầy ự một bàn luôn. Tôi thấy đồ ăn vặt này là mắt sáng hơn đèn pha ô tô, ngay lập tức cắm đầy cắm cổ vào ăn như bị bỏ đói mấy năm liền rồi.

Phong ăn ít lắm, gần như cậu ấy không ăn, Nhã cũng ngoan hiền thục nữ, chỉ có mình tôi ăn uống sỗ sàng thế thôi, Nhã nói bĩu môi chê tôi.

"Mày ăn vậy sau này ai dám lấy? Yểu điệu thục nữ lên."

Tôi chưa kịp nói gì thì Phong đã lườm Nhã rồi, cậu ấy quát.

"Kệ cậu ấy, cậu lắm chuyện quá đấy, ăn đi. Không thấy cậu ta đang gầy nhom như cóc gặm hay sao?"

Nó mới vờ bị tổn thương, lắc lắc đầu: "Tôi xin lỗi được chưa, cái này phần con Kiều nhà cậu hết, tôi hông thèm ăn nữa."

Thế là nó đẩy nguyên cái đĩa bánh mì cay về phía tôi, dỗi dỗi không thèm ăn cái này như mồm vẫn hút trà sữa liên xoèn xoẹt.

Phong cứ gắp đồ cho tôi hoài, làm tôi ăn muốn bục cả khóa váy ra luôn ấy. Đến lúc không thể nào ăn được nữa tôi mới ngừng lại, đứng lên giải thoát cho cái bụng căng tròn của tôi. Tôi đi đi quanh quẩn cho tiêu hóa bớt thức ăn, người mới thấy nhẹ nhõm hơn. Biết thế tôi ứ thèm mặc crop top cho rồi, giờ ăn nhiều phì cả mỡ bụng ra luôn, còn đâu mà eo ót nữa chứ?

Đến khi tôi trở lại chỗ ngồi, Phong đứng ra ngoài thanh toán tiền trước, nói nhỏ nhỏ với anh chủ quán cái gì đấy, được anh ấy gật đầu thì hớn hở đi vào trong. Ngay lập tức, Nhã kéo tôi ra phía vườn hoa bên cạnh, nơi mà đợt trước tôi kể cho Phong nghe ấy.

"Ra đây làm gì?"

"Chụp ảnh chứ còn làm gì nữa, mày hỏi ngu ghê."

"Giờ chụp á?"

"Chứ chả nhẽ để đêm chụp. Ăn mặc hịn hò thế này mà không chụp có mà dở, Phong nhề?"

Cậu ấy gật đầu đồng tình, Nhã mới lôi tôi ra tạo dáng, mặt tôi cứng ngắc à, có biết chụp làm sao cho đẹp đâu, bình thường tôi chụp ảnh cũng chỉ giơ tay hi, không thì chống tay đặt mặt vào giữa. Nhã mới lắc đầu chán nản, bắt tôi đứng Nguyên một vị trí, nó sẽ sửa động tác cho tôi.

Đó là lần đầu tiên kể từ ngày hòa nhập trở lại cuộc sống tôi có những phút giây vui vẻ tuyệt vời đến thế, chúng tôi vừa chụp vừa cười, hầu như đều do Phong một tay làm nhiếp ảnh gia. Cậu ấy hôm nay cũng cười nhiều hơn bình thường, tôi thấy vui hơn hẳn. Mỗi khi Phong cười đẹp lắm, tôi siêu siêu mê nụ cười của cậu ấy, nụ cười như mang theo làn gió xuân ấm áp tưới mát vào lòng tôi, khiến trái tim đang buồn rầu của tôi chợt hửng sáng.

Nhã đẩy tôi ra, bắt tôi chụp cùng cậu, còn nói lí nhí bên tai tôi.

"Nó gạ tao đi ra đây để chụp ảnh với mày đấy. Tận dụng cơ hội xíu đi, hôn nó một phát cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro