58.
Cả lớp tôi đều quay lại nhìn Phong giống như người ngoài hành tinh, nhất là mấy thằng con trai, nó nhìn Phong bàng hoang luôn. Tôi là bọn nó tôi cũng sẽ chửi thầm trong đầu kêu Phong ngu như heo vậy á, mỡ đến mồm rồi lại còn chê.
Cô giáo cũng không khó khăn gì, cô chuyển lại lời ban nãy sang Nam, vì không làm lớp trưởng nên cô bổ nhiệm Nam làm lớp phó học tập, chuyên kèm cặp và nhắc nhở bài tập cho các bạn trong lớp.
Nam vâng lời, cũng chuyển lên ngồi với Thảo Mai luôn, làm vị trí ngồi thường ngày có chút xáo trộn nhỏ. Cậu ấy ngồi xuống, gục mặt ra bàn nằm nhắm mắt, tôi để ý thấy ánh mắt của Mai có chút xao động.
Phải rồi, nếu là tôi tôi cũng thấy chạnh lòng kiểu gì ý, chưa kể, cậu ta còn xinh thế chứ, những người xinh bị từ chối thì mức độ tổn thương tăng lân gấp hai lần người bình thường. Sắc mặt bạn cũng không còn được tốt như trước, buồn buồn cúi mặt xuống bàn.
"Cậu làm thế con gái nhà người ta tổn thương."
"Chả liên quan đến tôi."
"Ờ."
Tiết học hôm ấy diễn ra như bình thường, sau tiết toán thứ hai thì tôi theo Phong xuống chú Thiện để lấy đề ôn tập về nhà cho các bạn. Tiết trời bữa nay khá đẹp, từng đám học sinh kéo nhau ra ghế đã trong sân Muỗm ngồi hóng gió, có mấy cặp yêu nhau còn ra đấy tình tứ nữa cơ, nhìn rõ ghét.
Trường tôi có được đặc ân, không bao giờ phải chịu nắng ngập đầu, chỉ cần bước ra sân muỗm là sẽ có bóng râm liền à, những tán muỗm hàng mấy chục năm tuổi ngả bóng mát rượi luôn, chỉ có điều vào mùa muỗm, không cẩn thận đi sẽ bị nó rơi trúng vào đầu.
Nghĩ cũng hài nhưng mà chuyện đó là sự thật một trăm phần trăm, lắm lúc chúng tôi đang ngồi học, không khí yên lặng đến mức nghe thấy tiếng rơi độp độp độp từ bên ngoài luôn. Mấy bọn học sinh thường tranh thủ lúc trường vắng người đi dạo một vòng để nhặt những quả muỗm không bị dập nát, chỉ xước một chút đem vào lớp ăn.
Chúng tôi đều có một tín ngưỡng, chỉ lần ăn quả muỗm thì sẽ có kết quả thi tốt, vì thế mà có được mấy quả hẳn hoi liền tranh nhau mỗi đứa một miếng ăn cho vui, cười một góc lớp.
Điều đáng nói nhất là cô giáo dạy Văn của bọn tôi thường coi đó giống như hình phạt khi cô bắt được đứa nào ngủ trong lớp. Bữa ấy, thằng Phúc lớp tôi ngủ gật, cô Mai mới cầm thước xuống gõ gõ vào đầu nói, nhẹ nhàng nói bên tai.
"Phúc có vẻ đang có một giấc mơ đẹp đúng không nhỉ?"
Lớp tôi cười rộ lên thì nó mới giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn cô gãi gãi đầu.
"Cô dạy buồn ngủ thế hả Phúc?"
"Không cô ạ, cô giảng hay lắm luôn, giọng cô ngọt ngào nữa, không còn gì để nói."
Mịa thằng này ngốc kinh, ngủ trong giờ rồi còn bày đặt khen cô nữa, cô một tay cốc đầu nó, một tay cầm tai nó xách lên, chỉ ra cửa.
"Xuống dưới sân trường nhặt đủ năm quả muỗm không bị dập tí nào mang lên cho cô, bao giờ đủ thì được quay lại lớp học."
Nghe cô phạt thấy thấm mà thấy hài muốn chết, cả lớp tôi lại bị mất tập trung, thỉnh thoảng nhìn qua khe cửa sổ ngó ngó xuống xem nó làm trò hề gì dưới sân trường. Vui đáo để luôn, cũng xem như có kỉ niệm để nghĩ lại ấy chứ, sau này đi họp lớp còn có cái để mà nhắc lại.
"Uống sữa nhé?"
Phong hỏi tôi, tôi gật đầu, cậu ấy lấy hai hộp milo đưa cho tôi, còn xách thêm hai cái bánh mì nữa. Đợt này Phong hay bắt tôi phải ăn bánh mì và uống sữa sau mỗi hai tiết học, cậu ấy nói tôi phải ăn để lấy sức vì thấy tôi hơi gầy.
Đúng thật, từ đợt sụt xuống còn hơn bốn mươi cân thì tôi vẫn chưa tăng được trở lại số cân lúc trước, người gầy nhom à, bố mẹ tôi còn phải mua thêm thuốc để thúc đẩy cơn thèm ăn của tôi lên. Dù thế thì cũng vẫn chưa có tác dụng, tôi thậm chí còn biếng ăn hơn lúc bình thường.
"Tôi ăn bim bim cay được hông?"
"Không, dạ dày cậu không tốt, không được ăn đồ cay."
"Mỗi hôm nay thôi mà, tôi thèm quá."
Hai mắt tôi long lanh nhìn thẳng vào mắt Phong, nũng nịu, còn không quên cầm tay cậu ấy lay lay. Phong còn cứng được lúc nào chứ tuyệt nhiên không thể cứng được mỗi khi tôi bày ra cái vẻ mặt đó. Cậu ấy bắt đắc dĩ lườm tôi một cái, đáp.
"Không có lần sau, nghe rõ chưa?"
"Được, hứa mà."
Tôi vội ôm lấy gói bim bim cay, xin cô Vân vợ chú Thiện một cái túi bóng đen để cho vào phòng tránh bị thầy Trường phát hiện ăn quà vặt sẽ ghi tên chúng tôi lại rồi hạ hạnh kiểm. Thú thật thì tôi phòng vậy thôi chứ tôi biết chắc chắn nếu có bị bắt thầy cũng không làm gì chúng tôi đâu, tại Phong là học sinh cưng của trường mà.
Ai cũng tin rằng năm nay giải nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh sẽ thuộc về tay cậu ấy.
Tôi đưa Phong cầm hết đồ, còn tôi loắt choắt đi ở phía trước, nhảy chân sáo như một đứa trẻ con.
"Đề này cô nói phải hoàn thành trong thứ tư tuần này nhé, mọi người chú ý để không bị quên. Quên là bị cô mắng đừng có trách!"
Phong lấy hai tờ đề cho tôi và cậu ấy rồi ném số còn lại lên bàn đầu tiên để các bạn tự truyền cho nhau mới về chỗ.
Từ ngày có Phong ngồi cùng, tôi không bao giờ quên làm bài tập về nhà, cậu ấy nhắc tôi mỗi tối, và gần như ngày nào cũng cắp sách vở sang nhà tôi học. Có Phong đến, một đứa nhác và ở bẩn như tôi liền phải trở nên sạch sẽ gọn gàng hơn mức bình thường.
Phong cắm sữa cho tôi uống, cậu ấy cũng uống cùng luôn, không quên bóc bánh mì đưa cho tôi ăn nữa. Lớp tôi nhìn cảnh này riết cũng thành quen, nên mọi người dù có nhìn thấy cũng không ai nói gì, chỉ có một đứa duy nhất buông lời phàn nàn chính là con bạn thân của tôi.
Chị Nguyễn Hạ Nhã đã xách cái mông đến bàn tôi, còn lườm hai chính tôi.
"Hai anh chị ăn mảnh thế không thấy có lỗi với tôi hả?"
Tôi cười, đáp: "Không, hẳn hai đứa ăn với nhau mà, ăn mảnh quái gì hả mày?"
Nó cướp lấy cái bánh mì trong tay tôi nhai rộp rộp, Phong lườm nó.
"Cậu chết đói à?"
"Khiếp, xin có một miếng mà anh lườm tôi thiếu đường chết luôn. Đây nhá, giả lại này, ứ thèm!"
Tôi mắc cười nhận lấy túi bánh mì chỉ còn có một mẩu, cầm đút nốt vào miệng Nhã. Tính Phong thế nào nó hiểu nên lắm lúc hay trêu thế thôi, Phong cũng chọc chứ không phải để bụng gì dăm ba miếng đồ ăn vặt.
Nó ôm lấy tay tôi, hất mặt về phía Phong, chớp chớp mắt cầu cứu.
"Mày xem, bồ mày mắng tao kìa, tao tổn thương quá, kiểu này phải đi uống trà sữa mới bớt tổn thương được."
"Bồ gì mà bồ, đấm cho trận bây giờ."
Tôi nhéo vào tay nó một cái thật mạnh, chúng tôi chưa là gì của nhau cả, nói thế lỡ đâu mà lớp tôi nghe thấy lại trêu tôi chết thì dở. Chưa hết, Phong còn là tâm điểm chú ý trong trường, tin này lan ra ngoài thì mai tôi sẽ phải đối mặt với không biết bao nhiều ánh nhìn soi mói của mọi người nữa.
Tôi chịu không nổi...
"Gọi trước đi, sau đỡ bỡ ngỡ."
Nó nháy nháy mắt với tôi, tôi nhìn sang phía Phong thấy khóe miệng cậu ấy đang cười, mặt trông phởn phởn kiểu gì ấy, hại tôi đỏ bừng mặt.
Nhã nói nhỏ nhỏ vào tai tôi: "Nó nghe tao nói xong thấy sướng chứ sao nữa?"
"Phong nhể?"
Đột nhiên nó lại nói lớn lên, cậu ấy không những không khó chịu, mà còn phán một câu đi vào lòng đất trước sự ngỡ ngàng của tôi.
"Không nói nhiều, lúc về đi vào Mio uống, tôi bao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro