57.
Chuyện ngày bé của chúng tôi có nhiều, ngồi kể lại chắc cười đến ngày mai không hết luôn quá, nhưng đôi lúc ngồi nghĩ lại thế này cũng có thể xem là một nguồn vui xua đi mệt mỏi.
Lắm lúc tôi sang nhà cô Trang nhiều quá, bố mẹ tôi mới trêu.
"Kiểu này chưa gả đi mà nó đã quên mất nhà rồi mình ạ."
"Đúng thật, con gái mình mà ngỡ đâu tưởng con gái nhà người ta."
Tôi bày đặt làm nũng, giọng sến lện: "Làm gì có chuyện đó chứ, mãi mãi là con gái của bố mẹ mà."
Bố xoa đầu tôi cười như nắc nẻ, đã lâu rồi gia đình tôi mới có một bữa ăn ấm áp như thế. Bữa nay mẹ tôi lại mua bánh rán với bánh mật về, làm tôi lại có chút nhớ chị, nhưng tôi không dám nói, chỉ ngậm ngùi vừa ăn vừa thấy buồn buồn. Trước đây hai chị em tôi thường tranh nhau ăn mà, giờ chỉ còn mình tôi, ăn hoài ăn mãi không hết.
"Sắp vào năm học mới rồi, có thiếu thứ gì không con?"
"Con không bố ạ, đủ cả rồi, chắc là tuần sau sẽ vào học chính thức."
"Vậy cố lên con nhé, có gì không ổn thì bảo bố nha con, đừng chịu một mình."
"Vâng, con nhớ rồi mà, bố mẹ cứ lo hoài thế này thì bao giờ con mới lớn cho được."
"Không cần phải lớn, chỉ cần luôn cười tươi như hoa thế này là được."
Với bất kì ai khác, bạn phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng với bố mẹ thì không bao giờ phải như thế, trẻ con cũng được, vì họ sẽ bao dung hết cho mọi lỗi lầm của bạn, dù thế nào cũng sẽ đứng về phía bạn mà thôi.
Chúng tôi bắt đầu những buổi học chính thức đầu tiên tại lớp, vì vừa mới khởi động lại nên các cô không yêu cầu quá khắt khe, các dạng bài tập mới đầu cũng nhẹ nhàng. Tôi thấy khá dễ chịu, bài tập về nhà đều có thể tự làm mà không cần hỏi ý kiến của Phong trợ giúp. Đặc biệt với môn Tiếng Anh, nhờ sự chăm chỉ hồi hè mà bây giờ tôi có thể tự tin xung phong lên bảng chữa đề, giải thích một số câu khó cho cả lớp trước con mắt khâm phục của bạn bè và tự hào của cô Hà dạy môn đó.
Tôi mới thấy rằng, thiên phú có thể giúp cho một người tỏa sáng và nỗ lực cũng vậy. Mọi kết quả của sự nỗ lực đều đẹp đẽ và xứng đáng cả, bởi vậy, đừng bao giờ buông xuôi phó mặc số phận trong bất kì trường hợp nào.
Trong tuần đầu, chúng tôi cũng chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu năm và cũng là buổi khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh của chúng tôi luôn. Cả lớp tôi quyết định chơi lớn, sẽ mặc toàn bộ áo dài và vest để làm một bộ ảnh kỉ niệm. Lớp khác thấy lớp tôi thế cũng học theo, thành ra cả khối 12 năm đó đều giống nhau, rực rỡ và lộng lẫy.
Phong chịu trách nhiệm đi đặt vòng hoa đội đầu và cà vạt cho các bạn nên tôi cũng phải đi theo. Cậu ấy chở tôi băng qua những góc phố, vượt cả mấy chục cây số chỉ để đến địa điểm cho thuê trang phục.
"Nhanh thật đấy, chúng mình vậy mà đã sắp ra đời rồi."
Phong đồng tình: "Ừ, thời gian mà, làm gì chờ đợi ai."
Sợ rằng mai này chớp mắt một cái, những gương mặt non nớt đang ngồi trong phòng học kia sẽ học xong đại học, rồi lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái hết. Mới nghĩ đến thôi tôi chợt thấy lòng mình buồn buồn...
Phong mặc vest trước, đeo cà vạt vào thử rồi đi ra trước mặt tôi, trông bảnh bao và đẹp trai dễ sợ, nhìn kiểu đúng chất nam sinh học đường trong truyền thuyết luôn ý. Đến cả bác chủ quán cho thuê cũng khen cậu ấy nữa, tôi đi cùng mà còn thấy mát lòng mát dạ.
"Thấy sao?"
Phong hỏi tôi, tôi thành thật đáp lại: "Đẹp trai, xứng đáng có hàng chục cô người yêu luôn chứ một cô thôi thì hơi ít."
Tôi khen thế mà mặt mũi người đối diện cứ khó đăm đăm à, cậu ấy mắng tôi tào lao.
"Một người đã đủ mệt rồi."
"Chung tình vậy cơ hả?"
"Lại chả thế, khỏi phải khen thừa."
"Sau này mà có bạn nào xinh hơn đến làm quen mà mặt mày hớn hở thì coi chừng tôi."
"Chả thèm."
Ấy thế mà sau này, mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy là tôi lại thấy đau lòng...
Mặc dù đối phương không phải tự nhiền muốn làm như thế...
Buổi lễ khai giảng hôm ấy, trời không nắng lắm, gió nhẹ nhàng thổi qua làm dịu thời tiết nắng oi bức mấy bận trước, tôi cũng thích kiểu thời tiết như thế này. Ngày hôm đó, trước toàn thể học sinh trong trường, cậu ấy đại diện cho gần bốn trăm học sinh khối 12 đọc lời hứa và lời tuyên thệ sẽ cùng nhau cố gắng để trong kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia lần này có được kết quả tốt nhất, trước hết là cho bản thân sau đó là đem danh dự cho thầy cô và nhà trường.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy tự hào về cậu ấy thật nhiều. Năm Vân học lớp 12, chị cũng là người đại diện giống như Phong, hai người mà tôi yêu thương đều là ánh sáng tươi đẹp, là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh lớp 10 mới vào khi nghe đến bảng thành tích mà cậu ấy đạt được suốt hai năm học tại đây. Nhìn là biết các em lại đổ crush của tôi như điếu đổ luôn rồi.
Và đúng như dự đoán, sau hôm đấy về, có hàng bao nhiều confession của trường xin infor Phong, thật tiếc cho mấy em, Phong nhà tôi ngoài bạn cùng lớp với gia đình ra thì tuyệt đối sẽ không add friend người lạ. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng yên tâm, tránh được rất nhiều người có ý nghĩ tán tỉnh crush của tôi.
Buổi khai giảng kết thúc, mỗi đứa lại một góc trong sân Muỗm chụp ảnh, tôi bắt Nhã làm phó nháy cho tôi và Phong, tôi muốn làm một album về thời học sinh của chúng tôi. Mặc dù bình thường cả hai đứa đều ghét chụp ảnh lắm nhưng lần này Phong không cãi tôi, cậu ấy đồng ý một trăm phần trăm, còn rất phối hợp với Nhã để tạo dáng trước ống kính sao cho đẹp.
Lí do tôi bắt Nhã đi theo làm chân chụp ảnh là bởi vì nó có máy ảnh siêu siêu xịn sò, được mua tận bên Mỹ đem về luôn, ảnh chụp ra cứ phải gọi là siêu siêu nét và đẹp đến bàng hoàng. Tôi cảm tưởng trong đấy tôi còn xinh hơn khi tôi chụp filter trên Instagram luôn á, đẹp gì mà đẹp dễ sợ.
Nhã mệt nhoài, chụp xong thì xách áo dài ngồi tướng như đàn ông trên ghế đá sân trường cho thoải mái, nó bắt đầu bài ca ca thán.
"Khiếp quá, hai anh chị định trả công cho tôi ra sao đây, chứ tôi chụp có vài tấm thôi mà tôi muốn tụt huyết áp luôn đây này."
Phong tỉnh bơ đáp: "Một chầu trà sữa."
"Định dùng đồ ăn để mua chuộc tôi sao? Một chầu thôi á? Nghĩ tôi rẻ tiền vậy hả anh Phong?"
"Thế thì mười chầu."
Nó e hèm một lúc, sau thì giả vờ như mình là một đứa bạn rất chi có tâm.
"Chỗ bạn bè nên mới thế đấy nhé, nói mười chầu là mười chầu, cấm có nuốt lời."
"Biết dồi."
Tôi mới bĩu môi chê nó ỏng ẹo, bình thường ngày phải hút đến hai ba cốc trà sữa rồi mà vẫn mè nheo chúng tôi mua cho mới chịu cơ. Nó chau mày với tôi, rồi giảng giải.
"Đúng là bình thường tao hút trà sữa nhiều thật, nhưng mà tao hút bằng tiền của tao mày hiểu không? Đã là tiền của tao thì tao vẫn tiếc chứ, uống phờ ri nó ngon hơn nhiều, hi hi."
Mọe, đểu thật cơ chứ, đứa giàu thật biết cách làm hao ví tiền của những đứa nghèo như bọn tôi mà...
Tôi liền đem số ảnh đó đi hết hết, còn mua một quyển album thật dày để nhét vào, ngày nào cũng giở đi giở lại để xem cho thỏa thích. Đây không phải là bức ảnh đầu tiên giữa tôi và cậu ấy nhưng là những bức ảnh chứa nhiều kỉ niệm nhất, và sẽ đi theo chúng tôi đến suốt những năm tháng về sau.
Tôi cũng không quên chọn một tấm đẹp nhất để làm hình nền từ điện thoại đến máy tính, ngắm đi ngắm lại không biết chán là gì.
Thế mà những thứ này, sau cùng lại khiến cho tôi đau khổ mỗi khi nhìn vào...
Mùa hạ năm ấy, tiếng ve vẫn kêu trên những tán muỗm rợm ngợp sân trường, còn tôi vẫn cứ đắm chìm trong bản tình ca của một nữ sinh năm cuối với biết bao vui buồn lẫn lộn.
Được khoảng hai tuần thì lớp tôi có học sinh mới chuyển về, nghe nói là một nữ sinh, và có độ nổi tiếng nhất định, còn là một hot girl nữa. Cả lớp tôi, nói trắng ra là cả trường đều thấy tò mò, ai cũng hóng hớt để xem gương mặt tiêu biểu kia là ai.
Tôi cũng có chút tò mò, cũng thỉnh thoảng hay ngồi tụm năm tụm bảy với đám trong lớp nghe chuyện, tôi mới hỏi Phong.
"Cậu không tò mò à?"
"Có gì đâu mà tò mò, chỉ là một học sinh chuyển về thôi mà?"
"Nhưng các bạn đều nói bạn ấy xinh lắm ý."
"Xinh có mài ra ăn được không?"
Tôi thấy hỏi Phong không bằng hỏi đầu gối tôi cho xong, lần nào hỏi mấy chuyện khác cũng đều bày ra bộ mặt chẳng màng sự đời.
"Cậu chẳng quan tâm chút nào luôn hả?"
"Ừ, bao giờ có chuyện của cậu thì tôi quan tâm, không thì đừng kể, đau đầu tôi."
"Ờ."
Nghe thế cũng thấy vui vui ghê luôn ý, kiểu như tôi thích cậu thì tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, những người khác đều không có liên quan đến tôi. Lòng tôi sướng như hoa nở, mùa xuân kéo về trong tim, tôi cũng không thèm quan tâm đến bạn nữ kia nữa.
Ngày cậu bạn kia chuyển đến thì ngay lập tức chiếm trọn spotlight của lớp tôi, cậu ta tên Trịnh Thảo Mai, là một cô gái nhỏ nhắn với vẻ mặt ngây thơ, trong sáng, đúng như kiểu tiểu bạch thỏ cần được cưng chiều, chỉ cần nhìn vào đã muốn cưng nựng bảo vệ rồi. Tôi cũng phải khen một câu, nhưng Phong thì lại chê mới đểu chứ.
"Nhìn đã thấy giả trân rồi."
"Cậu nói bé thôi, người ta nghe được bây giờ."
"Đến cảm nhận của tôi tôi cũng không được nói nữa hả?"
Tôi mặc kệ Phong, quay sang hóng hớt chuyện tiếp. Vì người khá nhỏ nên Thảo Mai được xếp ngồi bàn đầu luôn, cậu ta cũng rất lịch sự cởi mở với các bạn khác trong lớp, ai hỏi gì cũng đều dùng nụ cười tươi như hoa để đáp lại.
Ai cũng thích Thảo Mai hết á, cô giáo thì kêu lớp giữ trật tự, triển khai công việc trong tuần tiếp theo đồng thời giao nhiệm vụ cho Phong kèm cặp và dẫn dắt Thảo Mai vì cậu ấy là học sinh mới đến chưa quen biết gì.
Tôi đang định khen số cậu ấy hưởng thì Phong đã thẳng thừng đứng lên nói với cô giáo.
"Em thấy công việc gần đây của em hơi nhiều nên cô để lớp phó học tập kèm bạn nha. Em cảm ơn cô ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro