Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Chống lưng cho tôi ư? Nghe hơi bị kì cục à nhen, tôi thì có làm giang hồ hay đi chọc giận ai bao giờ đâu mà cần người khác chống lưng chứ? Nhưng thôi kệ đi, vì tôi là tôi thấy vui rồi, chỉ cần không phải làm lớp trưởng vì người khác là được.

Tôi không dám cãi, thế là đứng gọn một góc dưới gốc cây cho mát, chăm chú nhìn lớp tôi trực nhật, dưới cái nắng gay gắt nhìn các bạn đổ mồ hôi tầm tã còn mình thì vẫn khô ráo tự nhiên thấy có chút ăn năn ghê á!

Tôi lại gọi Phong đến, nói nhỏ vào tai cậu ấy mấy câu, nhận được sự đồng ý của Phong thì tôi che ô chạy ra nhà chú Thiện để mua kem vào cho cả lớp ăn. Nóng mà, ai chả thích ăn cái gì đó man mát chút, cũng coi như bù đắp năng lượng vừa tiêu hao cho việc cắt cỏ xung quanh lớp học đi. Tôi lấy hơn ba mươi cái kem ốc quế, ghi số lượng vào sổ để cuối kì một cô chú sẽ quyết toán tiền rồi thu vào quỹ lớp tôi.

Một tay cầm ô, một tay xách túi kem to bự vào lớp, tôi đi phân phát cho các bạn, vẻ mặt ai cũng háo hức dù rằng vừa rồi lao động rất mệt mỏi. Chúng nó năm nay cũng thay đổi nhiều, lớp tôi bỗng nhiên không còn trầm tính như xưa nữa, thay vào đó là một bộ mặt hoàn toàn mới, độ nhây lầy so với lớp bên cạnh coi như có tiến triển vượt xa năm ngoái.

Thảo Nguyên - đứa hay làm trò nhất lớp tôi cũng đứng lên kể chuyện về kì nghỉ hè đầy thú vị của bạn, rồi đến Nhật Linh - nữ ca sĩ với chất giọng ngọt như mía lũi cũng góp một bài nhạc vui tươi để cả lớp thưởng thức. Lần lượt, thêm vài ba đứa như Ngọc Ánh, Thùy Tiên,... lên tấu hài nữa, vui đáo để, tôi ngồi một góc mà cười hoài à.

Phong túm gọn mái tóc của tôi lên búi thành một chùm cho mát, bóc kem cho tôi, rồi gục đầu ra bàn nằm chứ không để ý đến những người khác.

Đợi đến lúc toàn bộ cả lớp đều thấy ổn, ráo mồ hôi thì chúng tôi được về. Xem như đây chỉ là buổi gặp mặt nhau đầu năm để dọn dẹp lớp thôi chứ không có gì nhiều, phải tầm hai tuần nữa mới bước vào kì học chính thức.

Phong che ô cho tôi đi ra lán xe, năm nay cũng như năm ngoái, bố mẹ tôi và bố mẹ Phong lại bắt tôi với cậu ấy đi chung xe cho tiện, nói cho đúng để cậu ấy bảo vệ tôi. Thế nào mà nói thì chuyện lần trước tôi tự làm bản thân mình đau ắt hẳn đã khiến bố mẹ tôi không còn yên tâm tin tưởng tuyệt đối vào tôi nữa. Họ luôn nơm nớp lo sợ một lúc nào đó, tôi sẽ lại dở chứng mà quay lại đường cũ.

Tôi biết được bởi một lần Phong sang nhà tôi chơi, bố mẹ tôi gọi cậu ấy ra nói chuyện riêng, tôi cũng lén đi theo xem họ nói gì. Cậu ấy đứng bên cạnh bố tôi, ấy vậy mà đã cao hơn bố tôi nhiều rồi, ngày trước còn hay đua nhau xem đứa nào nhanh cao đến tai bố tôi trước.

"Phong này!"

"Dạ, con nghe."

"Cô chú gần đây cũng bận bịu công việc, không thể thường xuyên ở bên để ý cái Kiều được, có gì con giúp cô chú trông nó nhé."

Cậu ấy lắng nghe chăm chú, muốn nuốt trọn từng câu từng chữ mà bố tôi nói ra, đợi bố tôi nói hết câu, cậu ấy mới gật đầu đồng ý.

"Cô chú yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cậu ấy mà"

"Con cũng thấy đấy, cái chết của Vân khiến nó như điên như dại, cô chú sợ một ngày nào đó nó lại biến thành như vậy con ạ... Cô chú lo lắm..."

Phong dùng chất giọng trầm trầm, nghe đầy vẻ chín chắn và trưởng thành để an ủi bố tôi.

"Con tin cậu ấy sẽ không như thế nữa đâu, cậu ấy nghĩ thông rồi."

"Nó từ trước đến nay ít tâm sự với cô chú, có mỗi cái Vân thì biết mọi chuyện của nó, giờ Vân nó đi rồi, cô chú lại càng sợ con bé có vấn đề tâm lí. Con bằng tuổi nó, lại cùng nó lớn lên, cô chú bây giờ thực chỉ biết nhờ vả con thôi. Có gì nó quá đáng, con cũng bỏ qua cho nó nhé!"

"Vâng, con biết rồi ạ."

"Chú cảm ơn con nhiều."

Bố tôi vỗ vai cậu ấy, thở dài một tiếng, tôi thấy hơi chạnh lòng, ngậm ngùi chuồn về phòng trước khi bị phát hiện. Tôi ngồi ngẩn trên giường, thú thật mà nói, tôi vẫn luôn sợ những kí ức đau khổ kia, nhưng tuyệt nhiên tôi không dám có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào như trước kia nữa.

Bố mẹ tôi đợt gần đây mới trông khá hơn, nhìn mẹ tôi tăng chút cân mà tôi vui chảy nước mắt, vì vậy mới không hay làm phiền bố mẹ vì họ đi làm về đã muộn lắm rồi. Mặc dù bề ngoài trông gia đình tôi vẫn ổn, nhưng thực chất, đã trở nên túng quẫn trong vấn đề tiền bạc. Lần Vân đậu đại học Bắc Kinh, bên đó yêu cầu phải chuẩn bị trước mấy trăm triệu làm học phí gì gì đấy tôi cũng không biết rõ nữa. Bố mẹ tôi phải chạy vạy mượn khắp nơi mới đủ cho chị, bây giờ lại thành ra thế này...

Tôi thương bố mẹ nên không dám tiêu sài hoang phí, cái gì cũng tiết kiệm giản dị nhất có thể.

Đợt sắm đồ đi học mới, tôi cũng không đòi mua thêm quần áo mới, vẫn định mặc lại mấy bộ cũ năm ngoái. Bố mẹ tôi biết, dặn cô Trang đưa tôi đi chọn đồ hộ, cô từ chối không nhận tiền mà dùng chính tiền của cô để mua cho tôi, tôi từ chối thì cô càu nhàu.

"Thế ra là chê tình cảm của cô. Ai da, bị từ chối tủi thân quá thể đáng."

Cô nói thế thì tôi cũng không còn cách nào từ chối nữa, đành ngậm ngùi lên xe chở đi ra chợ mua đồ. Cô hay mắng tôi ngốc, cô bảo, nhà tôi với nhà cô từ trước đến nay thân thiết, có gì đâu mà ngại ngùng mấy chuyện này, có gì khó khăn thì bảo với cô, cô nhất định sẽ giúp hết sức.

"Chưa kể sau này còn biết đâu lại làm con dâu nhà cô thì làm sao?"

Tôi ngại đỏ mặt: "Cô cứ trêu."

"Ơ trêu gì, thật ấy chứ, cô thèm vào trêu hai đứa mày ấy. Cô bảo thằng Phong rồi, sau này mà con dâu không phải Trần Kiều Anh thì không cho lấy vợ."

Tôi cười, thấy cũng vui vui, chưa gì mà đã được mẹ chồng chống lưng thế này thì còn gì bằng cơ chứ? Nhất tôi luôn rồi còn gì!

Cũng may, nhờ có cô mà tôi không có bị cảm thấy thiếu vắng tình cảm do bố mẹ tôi đi làm suốt, lần tôi dở chứng ở bệnh viện cũng đã làm bố mẹ tôi xin nghỉ mất một thời gian khá dài rồi. Nếu tôi buồn, cô sẽ rủ tôi đi uống trà sữa khắp nơi, vui vui thì cô cho phép tôi được đi ăn mì cay. Cô chiều tôi vô cùng, nếu người người nhìn vào thậm chí còn nghĩ tôi là con gái rượu của cô luôn ấy chứ.

Nếu không có gia đình cô giúp ở những lúc thế này thì tôi thực không biết bây giờ mình trở nên như thế nào nữa.

Có lẽ, sẽ tồi tệ lắm. Tôi chẳng dám nghĩ đến nữa.

Cô chú và Phong giống như ngọn hải đăng trong đêm tối, soi đường chỉ lối cho tôi, đưa tôi trở lại cuộc sống bình thường với muôn ngàn màu sắc, mùi vị khác nhau.

Hôm ấy, bố mẹ tôi tăng ca về muộn quá nên tôi chuồn sang nhà cô ngủ với cô. Chú Thắng mấy bữa nay bận đi công tác mà, nên cô ngủ một mình kể cũng buồn, gạ tôi sang mấy lần liền rồi mà bữa nay tôi mới chịu.

Cô ôm tôi trong lòng, hít hà mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc tôi.

Đã lâu lắm rồi, phải hơn mười năm rồi tôi và cô mới lại có cơ hội được nằm ngủ với nhau như thế. Trước đây, hồi tôi còn bốn năm tuổi gì đó ấy, tôi cũng hay mè nheo mẹ cho tôi sang ngủ với cô vì người cô thơm lắm, tôi ngửi mà thích mê ly luôn. Cô nằm giữa tôi và Phong, kể cho chúng tôi nghe mấy câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Thích lắm luôn, ước gì lại được trở lại ngày còn thơ bé.

Tôi mới thấy con người hay lắm, khi còn nhỏ thì luôn ao ước mình có thể nhanh lớn lên, nhanh nhanh để có thể làm những điều mà mình mong muốn vì thấy thú vị, mới lạ. Nhưng dần dà, khi đã trưởng thành, có quá nhiều nỗi lo toan, có quá nhiều áp lực đè xuống đôi vai nhỏ bé thì lại ao ước được quay lại ngày còn thơ ấu. Khi đó, khi mình mệt mỏi quá có thể khóc, khóc xong thì lại làm một giấc ngủ thật sâu, sáng mai tỉnh dậy đã thấy mọi thứ hóa hư không luôn rồi.

Chẳng giống lớn lên chút nào, những gì bức bối chỉ có thể cắn răng giữ trong lòng, một mình chịu đựng, dần dần nó sẽ giống như một lớp gỉ sét ở trong tim, có cố cạo ra cũng là một chuyện hết sức khó khăn.

Tôi trở mình hoài vì không ngủ được, cô tưởng tôi suy nghĩ gì đó nên mới lay lay người tôi hỏi chuyện.

"Kiều nghĩ gì hả con?"

"Con không sao đâu á cô, con thấy hơi khó ngủ một chút thôi. Kiểu nãy giờ con hay nghĩ về ngày con còn bé ý, hoài niệm ghê."

"Ừ, hồi bé vui biết bao, con nói làm cô cũng thấy nhớ quá."

Hai cô cháu lại ngồi kể lại chuyện cũ, chắng hiểu sao mà Phong đánh hơi tốt ghê, từ đâu mở cửa vào rồi nhảy lên giường như thật. Cậu ấy nằm bên trái, tôi nằm bên phải cô Trang, liến thoắng liên hồi.

Tôi kể về cái chuyện tôi bị ngã xuống ao. Bữa đó tôi tưng tửng sang nhà cô Trang chơi, cô đang làm vườn nên tôi với Phong cũng kéo nhau ra đấy chơi luôn. Bên cạnh vườn nhà cô là một cái ao lớn, cô Trang đã lên tiếng dặn hai đứa từ trước là không được chơi gần đó rồi mà tôi lì kinh khủng, cứ rủ Phong cầm đất ném xuống ao để nghe tiếng tõm tõm cho vui tai.

Thế quái nào mà tôi lao xuống dưới ao luôn, Phong thấy thế liền hò lên.

"Mẹ ơi, con Kiều ngã xuống ao rồi, mẹ ơi!"

Tất ta tất tưởi cô Trang lại bỏ cuốc sang một bên, nhảy xuống lôi tôi lên, tôi bị sặc nước nên ngất lịm đi, cả người ướt sũng. Cũng may sao hôm đấy bố mẹ tôi đi vắng còn Vân đi học nên không ai biết, cô Vân cũng hứa với tôi không kể cho ai nghe nên đến bây giờ đó vẫn là một chuyện bí mật chỉ có ba người chúng tôi biết.

Đêm đó tôi lên cơn sốt, bố mẹ vẫn nghĩ là do tôi đi chơi nắng nhiều nên thế, từ đó tôi cũng cạch mặt tất cả những địa điểm có ao hồ sông ngòi.

"Nghĩ lại hồi đó con máu chiến thật đấy!"

Phong đáp lại ngay: "Ngu chứ máu chiến quái gì!"

"Cậu ngu ấy!"

"Tôi ngu thì tôi đã bị rơi xuống nước với cậu rồi."

Tôi chửi thâm, cáu nhặng xì ngậu lên: "Còn hơn cái loại đứng trên bờ hét chứ không dám cứu tôi."

"Má cậu nói như nói ấy, tôi mới bốn tuổi nhảy xuống cho chết đuối với cậu à? Tôi đâu có ngu?"

"Ít nhất là còn có đôi có cặp, cậu không có một tí tinh thần anh em nào cả."

Chúng tôi cãi nhau giữa đêm chỉ vì chuyện quá khứ, còn cô Trang thì im thin thít, muốn can mà can không nổi, chẹp miệng.

"Đúng là hai cái đứa dở hơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro