Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55.

Chớp mắt, chúng tôi đã chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngày đi nhận lớp, chúng tôi háo hức kinh khủng, kiểu như lâu rồi không được gặp nhau mà, góc nào cũng tụm lại để nói chuyện. Dựa vào danh sách thì tôi biết lớp tôi bị chuyển đi hai bạn sang lớp bên cạnh, và chuyển về hai bạn nữa có thành tích học tập tốt hơn.

Giáo viên chủ nhiệm cũng đổi, là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10. Thông thường, theo như điều lệ nhà trường đặt ra thì cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 sẽ theo lớp đó hết ba năm cấp ba luôn, nhưng cuối năm lớp 10 cô mang thai nên phải nghỉ để nhường cho người khác gánh vác lớp chúng tôi.

Giáo viên dạy Toán của bọn tôi cũng đổi, là cô hiệu phó của trường, Bùi Thị Ngọc Lan, tôi mê cô lắm luôn, nghe danh cô đã lâu mà đến tận bây giờ cũng có may mắn được cô theo dõi và dìu dắt năm lớp 12 này. Cuộc đời này xem như cũng biết cách đối đã với lớp chúng tôi ghê vậy đó!

Năm nay, Phong chủ động xin cô giáo ngồi cùng với tôi tiện để canh chừng và kèm cặp tôi học bài. Với thành tích không mấy khả thi của tôi ở những năm trước thì cô tất nhiên đồng ý, còn không ngừng động viên tôi cố gắng.

Hầu như tất cả các bạn trong lớp đều biết hoàn cảnh của tôi nên đều thông cảm và đối xử với tôi một cách hoàn toàn khác. Tôi tất nhiên là vui rồi, nhưng mọi người đôi lúc lại có những hành động hơi thái quá, tôi thực sự đã không còn bệnh tâm và không còn những suy nghĩ dại dột như ngày trước nữa. Tôi học được cách sống tích cực và yêu bản thân mình hơn rồi...

Sau khi phổ biến một số công tác cho đầu tuần sắp tới thì cô giáo cho chúng tôi thời gian để dọn lại lớp học. Gần ba tháng nghỉ hè thì cái lớp nó làm gì còn giống cái lớp nữa, nó giống cái nhà hoang hơn, vừa bẩn vừa bụi bặm.

Phong không cho phép tôi được động tay vào bất cứ điều gì, cậu ấy chỉ cần thấy tôi dám bén mảng đến chỗ trực nhật lao động cùng các bạn thì sẽ lườm tôi muốn cháy mắt luôn. Bức quá mà, tôi mà lười như thế thì có ngày sẽ bị bạn bè nói xấu, xa lánh thì hỏng.

Tôi lôi cậu ấy ra một góc, nói nhỏ vào tai cậu ấy.

"Cậu cứ kệ tôi đi, cả lớp làm mà mình tôi làm thì không được ổn lắm."

"Tôi bảo ổn là ổn."

Tính Phong cố chấp khủng khiếp luôn ấy, tôi có nói thêm mấy câu nữa nhưng cậu ấy vẫn trưng ra vẻ mặt không là không.

"Cậu làm thế mọi người cũng ghét cậu đấy."

"Tôi cũng không cần ai phải thích."

"Nhưng tôi có là cái gì đâu mà được miễn lao động như bà hoàng vậy."

"Cậu là người của tôi, tôi lại là lớp trưởng, tôi nói một đố bố con thằng nào dám nói hai."

Èo ơi, nghe nó cứ gọi là dũng mãnh như hổ luôn nhá, oai chưa kìa? Quên chưa nói, năm nay Phong đòi làm lớp trưởng mới sợ chứ, trong lúc bầu cử lớp trưởng tạm thời thì có hai gương mặt sáng giá xung phong là cậu ấy và Nam. Cô giáo rơi vào thế bí, hai người này trong lớp đều có thành tích học tập tốt và độ nổi tiếng trong trường cũng cao, biết chọn ai cho phù hợp?

Cô đắn đo một lúc mới nghĩ ra một cách, để các bạn đưa ra lí do tự thuyết phục học sinh trong lớp bỏ phiếu cho mình. Nam nói trước, cậu ấy vốn dĩ là một người dẻo mép hơn Phong nên lí do đưa ra cũng vừa dài vừa mượt, nghe đâu cũng thấy ưng ý, cô giáo còn gật đầu rùm rụp nữa mà.

Đến tôi còn thấy ngọt như mía lùi, liền muốn cho một phiếu bầu luôn ấy chứ.

Mấy đứa bên cạnh tôi đều chắc mẩm Nam sẽ trở thành lớp trưởng luôn rồi, nhưng đến lượt Phong, cậu ấy đứng lên chỉ vỏn vẹn nói một câu ngắn ngủi.

"Những gì Nam có thì em cũng có, và em giỏi hơn cậu ta thôi. Em xin hết."

Mịa, tôi đến chịu cậu ấy luôn, nói vậy thì ai bỏ phiếu cho chứ, nghe vừa bố láo lại còn như đang công khai dìm hàng đối phương vậy. Cậu ấy bị ngứa đòn rồi hay sao ý chứ? Tôi quay sang lườm Phong một cái, cậu ấy vẫn rất ung dung, mặt mày kiên định mình sẽ có được phiếu bầu làm lớp trưởng đến nơi rồi.

Thế nào mà phiếu của Phong nhiều hơn thật, cậu ấy còn vượt xa Nam luôn, tôi bày ra bộ mặt khó hiểu, mới hỏi cậu ấy.

"Sao Nam nói hay thế mà phiếu bầu lại ít vậy nhỉ?"

Phong dí sát mặt vào tai tôi, nói thì thầm: "Tuy nói hay nhưng hay nói mồm, phải làm được thì người ta mới đánh giá cao. Chưa kể, cậu ta còn có nhiều tật xấu nữa. Tôi tất nhiên là lựa chọn hợp lí hơn rồi."

Tôi ồ lên một tiếng, thú thực thì từ trước đến nay cách tôi nhìn người không mấy sáng suốt lắm, tôi cũng chỉ để ý đến vẻ ngoài của người ta thôi chứ tình cách thật sự phải có sự quan sát lâu mới hiểu tường tận được.

Tôi chúc mừng cậu ấy, nhưng cũng đồng thời thắc mắc. Từ trước đến nay, Phong ghét nhất chốn thị phi, bởi vậy mà mỗi lần cô đề xuất cậu ấy làm lớp trưởng hay lớp phó học tập cậu ấy đều kiếm lí do để từ chối. Lâu ngày ai cũng biết tính cậu ấy rồi nên mỗi lần bầu cử đều né tên Phong ra.

"Sao tự nhiên cậu lại đòi làm lớp trưởng vậy? Không phải trước giờ cậu rất ghét hay sao?"

"Trước thì ghét thật, nhưng giờ tôi thích rồi."

"Thích?"

"Ừ. Chỉ có làm lớp trưởng tôi mới có thế để chống lưng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro