54.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại cuộc sống bình thường, không còn u uất hay ưu phiền sau cái chết của Vân. Tôi dậy từ sớm, chăm chỉ tập thể dục để lấy lại sức khỏe, hai tháng trước đã vắt kiệt của tôi đi nhiều năng lượng rồi, tôi cần phải lấy lại tinh thần, chuẩn bị bước vào một năm học đầy cam go và thử thách.
Lớp 12 mà, cái gì cũng sẽ trở nên áp lực, chưa kể tôi của bây giờ, không đơn thuần là gánh trên vai ước mơ của một mình tôi mà còn là của Vân, của bố mẹ tôi nữa. Tôi không còn có thể vui đùa một cách hồn nhiên vô tư như trước, tôi không còn chị bảo vệ tôi nữa rồi.
Trước khi bắt đầu lại việc học, tôi dành thời gian một ngày để dọn dẹp lại phòng, nghiên cứu một thời gian biểu hợp lí để bắt đầu tự học trước khi vào năm học mới. Khó thật đấy, một đứa bình thường sống theo bản năng như tôi không thể nào ngay tức khắc trở nên kỉ luật cho được.
Những ngày đầu tiên, tôi chỉ hoàn thành được một nửa số công việc mình đặt ra, nhưng như vậy là tôi đã thấy hài lòng và mãn nguyện rồi. Cái gì khó quá thì phải từ từ, đốt cháy giai đoạn không giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với một cuộc sống mới được.
Tôi bắt đầu học Tiếng Anh một cách điên cuồng, học đến nỗi bố mẹ tôi phải kêu tôi dừng lại vì sợ nếu không tôi sẽ sụt cân rồi bị ngộ chữ. Cũng đồng thời gia đình bắt tôi phải ăn uống điều độ hơn, lần trước tôi sụt chỉ còn có hơn bốn mươi cân chút, cả người như một cái xác không hồn, gió thổi một tí sợ cũng khiến tôi bay luôn theo mất.
Phong cũng thường xuyên sang nhà tôi hơn, cậu ấy cùng tôi học tập. Nghe nói năm nay Phong được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, năm ngoái cậu ấy đã lọt vào mắt xanh của các thầy cô đội tuyển Toán rồi.
"Nếu vậy cậu thử xin vào đội tuyển Tiếng Anh đi, biết đâu lại được thì sao?"
Phong dụ tôi, tôi thấy nó chẳng khả quan tí nào, với một đứa bây giờ mới bắt đầu cày Tiếng Anh thì làm sao so với các thiên tài trong lớp tôi được cơ chứ? Chưa kể, thi Tiếng Anh yêu cầu đủ bốn kĩ năng nghe nói đọc viết, tôi biết dù tôi có nỗ lực cách mấy cũng không thể theo kịp.
"Thôi, tôi chỉ muốn an phận để thi đỗ Đại học thôi."
"Ừm, cậu muốn sao cũng được, miễn là cậu thấy hạnh phúc."
Ai cũng nói với tôi như thế, mọi người đều mong tôi dù lựa chọn thể nào cũng sẽ hạnh phúc với lựa chọn ấy. Thậm chí, bố mẹ tôi còn nói rằng, dù tôi có muốn thế nào họ cũng sẽ đồng ý, tuyệt nhiên không bắt ép tôi làm điều gì hết. Tôi thấy mình thật có phúc khi có thể sinh ra trong một gia đình như thế, nhưng tôi không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình cho được. Bố mẹ tôi đã vất vả như thế rồi, tôi nhất định phải cho họ một cuộc sống khác, tôi phải nỗ lực bằng tất cả những gì tôi có để đạt được những điều tốt nhất cho bản thân tôi và gia đình tôi nữa.
Dù biết rằng, con đường ấy sẽ thật nhiều chông gai. Mà con đường đi đến thành công nào chả như thế, phải không?
Nhã cũng thường xuyên đến thăm tôi, còn mang theo rất nhiều kẹo bánh từ Mỹ đến nữa. Ba đứa chúng tôi thường sẽ ngồi cùng nhau học, chán quá thì sẽ lôi nhau lên giường ngồi đánh bài tiến lên miền Nam rồi cười miết.
Cảm giác này, đã lâu rồi tôi mới có trở lại được.
Đôi khi buồn chán ngồi một mình, tôi sẽ lại lôi những quyển sách dạy về kĩ năng sống mà trước đây tôi vào hiệu sách mua về vứt xó chỉ vì bìa đẹp ra đọc, tôi lại thấy nó bổ ích thật sự. Nhờ có nó mà tôi thấy mình sống tích cực hơn, tôi hoàn toàn đã quên hẳn đi sự u uất trước đây của chính mình, học được nhiều điều đáng quý hơn. Và tôi biết trân trọng cuộc sống này hơn nhiều rồi...
"Chủ nhật này cậu đưa tôi đi lên Ninh Bình ăn bánh mì dân phố nhé?"
Tôi chủ động đưa ra lời gợi ý, Phong tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Cậu ấy bây giờ dịu dàng với tôi không kém gì bố tôi là mấy, đối mặt với tôi không bao giờ trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng mà lúc nào cũng cười hiền, chỉ cần tôi đưa ra yêu cầu gì Phong cũng chấp thuận hết.
"Cậu không cảm thấy mệt mỏi nếu tôi yêu cầu quá nhiều chứ?"
"Ừ, không mệt, lại còn thấy vui nữa. Cậu chỉ cần như thế, luôn nở nụ cười là được, còn bất kể những gì có thể nằm trong khả năng của tôi có thể đáp ứng, tôi nhất định sẽ làm cùng với cậu."
Đôi lúc tôi lại thấy mấy câu Phong nói bị hơi sến mới đểu chứ, kiểu như được chiều riết đâm ra sinh hư ấy. Lắm lúc tôi mè nheo kinh khủng, nào là bánh mì ăn nhất định không được có rau thơm, đi ăn phở mà có hành lá tôi sẽ bắt cậu ấy ngồi gắp hết ra cho tôi,...
Còn rất nhiều, rất nhiều những hành động quá đáng hơn nhiều, nhưng không một lần nào Phong cáu gắt với tôi.
Có những hôm tôi nhớ lại chuyện xưa, tôi mới chọc cậu ấy.
"Sao đột nhiên cậu lại thay đổi thế, không phải trước đây cậu đối xử với tôi cục súc lắm sao?"
"Đến lúc cần thay đổi thì thay đổi thôi."
Vành tai của Phong đỏ bừng, tôi khoái ghê gớm. Cảm giác được trêu Phong nó thinh thích lắm ấy, tôi với cô Trang thỉnh thoảng lại lên kế hoạch để chọc cậu ấy, rồi ôm nhau cười như nắc nẻ giữa nhà.
Bị chọc nhiều nên cậu ấy điên lắm, khai hỏa tức khắc, chọc điên lại tôi với cô Trang.
Chẳng hạn như hôm nay, cô Trang rủ tôi sang nhà làm bánh chuối, cô ấy mới học được công thức trên mạng nên muốn test thử luôn cho nóng. Tôi sang nhà cô ấy từ sớm, chở cô ra siêu thị trên mạn trên cách nhà chúng tôi tầm gần hai cây số để sắm đồ trước.
Mua có bịch bột với nải chuối thôi mà hai cô cháu lượn đúng hết cái siêu thị rồi đến chợ Ninh, mua thêm một nồi đồ ăn vặt với mấy thứ linh tinh nữa. Lúc đi hết mình mà tiêu tiền thì hết hồn luôn hà.
Lúc về, Phong vẫn chưa dậy, đợt gần đây cậu ấy thường xuyên ngủ nướng, khác hẳn với Phong mà tôi từng biết. Ngày trước tôi chưa từng thấy ai sống có tổ chức kỉ luật như Phong, sáng thức dậy giờ này, tối đi học giờ này, đi ngủ giờ này, đến cả việc ăn uống của cậu ấy cô Trang cũng bảo phải tính lượng calo sao cho phù hợp nữa.
Tôi cũng chắp tay lạy cậu ấy luôn quá, sao có thể tuân theo răm rắp một thời gian dài thế chứ?
Tôi với cô Trang lúi húi trong bếp làm đi làm lại mới được một đĩa vàng ruộm, thơm ngon hấp dẫn, hài lòng với thành tựu của bản thân lắm. Ai dè, lúc đang định bê ra phòng khách ngồi nhâm nhi thì thấy Phong đi trên cầu thang xuống. Cậu ấy nhìn hai người chúng tôi một lượt, rồi lại nhìn sang đĩa đồ ăn trên tay chúng tôi, hỏi với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.
"Hai người làm cái gì đấy?"
Cô Trang cau mày nhìn Phong, muốn tỏ thái độ.
"Hỏi gì mà hỏi ngu thế, nhìn mà không biết đây là cái gì à?"
Phong lắc đầu, thành thật đáp: "Chính là không biết mẹ ạ."
"Bánh chuối đấy, mẹ mày với cái Kiều phải làm vất vả lắm đấy."
Cậu ấy ồ một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc giống như vừa được khai phá, nói một cách thiếu đòn.
"Con xin lỗi nhưng một giây nào đấy con đã nghĩ đó là cớt!"
Tôi và cô Trang: "..."
Cô Trang không ngần ngại rút ngay đôi tông lào màu xanh nước biển cô mua băng vệ snh được tặng kèm ra phi thẳng vào mặt con giai cưng không hề thương tiếc. Đúng thật là hành động cao cả của một người mẹ giàu tình yêu thương con, tôi quả thực ngưỡng mộ cô, phải là tôi, tôi không cao cả được như thế đâu.
Tôi sẽ ngay lập tức tống cổ cậu ấy ra khỏi nhà chứ sao lại có thể nhân nhượng thế cho được. Nghe có khác gì đấm vào đuýt tôi với cô Trang không?
Tận tâm tận lực làm hết hơi, muốn ná thở toát cả mồ hôi trong bếp mà nhận lại một lời so sánh thật chi hoa mĩ: "Bánh nhìn như cớt."
Phong dường như có thể đoán trước được hành động này, cậu ấy nghiêng người né cú phi dép một cách điêu luyện, nhưng cậu ấy sao có thể ngờ được hành động ngay kế tiếp của cô Trang. Cô ấy rút cái tông thứ hai ra phi liền sau đó, Phong né được một chứ không thể né được hai, liền ăn một cái tông vào giữa mặt.
"Đáng đời, đây chính là cái giá phải trả cho nhà người."
Tôi đứng mà cười như điên, kiểu như dạo này cô Trang hay xem phim kiếm hiệp đánh nhau bùm bùm chíu chíu nên hay bị lậm ngôn ngữ ấy. Lắm lúc cô lại có mấy phát ngôn khiến tôi sặc nước, ho khan mấy lần liền.
Nể nhất là lần gần đây, khi chú Thắng vừa đi làm mệt nhọc về thì cô từ trong nhà phi ra như một vị thần, cô đi quanh người chú Thắng một vòng, phán hùng hổ.
"Vị huynh đài này, xin hỏi quý danh là gì mà lại vô duyên vô cớ bước chân vào nhà tiểu nữ?"
Chú Thắng liền đưa tay sờ trán cô xem vợ mình có phải là đầu óc đang hơi âm ấm hay không, đáo lời.
"Mình bị ngáo đá hả?"
Cô vội né sang một bên, vẻ mặt không đồng tình với chú Thắng.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, mong vị huynh đài đây tự trọng."
Chú Thắng mới cười khanh khách, phối hợp chọc lại.
"Ta đây trao cả thân thể ngọc ngà này cho cô nương rồi mà cô nương giờ lại nói như thể chúng ta không quen biết thế này, có phải chăng là đang muốn trốn tránh trách nhiệm?"
"Vị huynh đài đây nói gì lạ thế, chúng ta mới chỉ là lần đầu gặp mặt?"
"Phận con trai mười hai bến nước, nếu cô nương đã nói thế này thì ta cũng không thể cưỡng ép được nữa. Cô nương làm ta đây cảm thấy thật tổn thương... Cô nương thật độc ác. Cô nương thậm chí còn sinh cho ta một hài tử rồi mà..."
Vẻ mặt chú Thắng đúng kiểu bi thương hại tôi với Phong đứng trong nhà cười muốn điên dại, sinh ra trong một gia đình hề hước thế này, lắm lúc cũng đau đầu lắm ấy chứ đùa.
"Thôi bớt làm màu đi ông nội, mình diễn tởm lợm quá."
Chú Thắng: "..."
"Mẹ mới là người làm màu làm mè ấy, gớm khổ, già đầu rồi còn làm trò con bò."
Cô Trang lại cầm chuối đuổi đánh Phong quanh nhà, tôi ngồi ăn bim bim chiêm ngưỡng vở hài, tiếng cười rộn khắp một căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro