Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53.

Từng câu từng chữ của Phong như đâm liên xoèn xoẹt vào lồng ngực tôi, đau đến khó tả. Thì ra bấy lâu nay cậu ấy vẫn biết tôi ổn, chỉ là tôi ép bản thân không thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy mà thôi. Tôi không chấp nhận được thực tại này, tôi không tin, không muốn tin...

Tôi cố ép mình phải nhớ về nó, hoài niệm về những ngày còn tươi đẹp với chị tôi. Trước đây trong lớp của tôi cũng có một bạn mất đi anh trai trong một vụ tai nạn lớn, tôi cũng thấy bạn ấy u uất chẳng kém gì mình, giờ đây lại được tự mình trải nghiệm cảm giác ấy, tôi mới thực sự hiểu nó đau đớn và trống trải như thế nào.

Không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi những người thân yêu ruột thịt cả, chưa kể chị lại giống như một phần thân thể của tôi, sao tôi có thể chấp nhận được sự thật rằng chị đã vĩnh viễn không còn bên cạnh tôi nữa chứ?

Sao có thể?

Tôi mới thấm thía được cảm giác cuộc đời ngắn ngủi, bởi sao mà người ta thường nói hãy yêu thương và trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình khi còn có thể, vì bạn không thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao đâu.

Tôi cũng đồng thời hiểu được cái câu nói: "Đến nơi thì gọi điện cho bố mẹ nhé!" mỗi lần đi đâu xa của gia đình. Đó giống như một lời thông báo bình an đến họ, để họ biết rằng mình vẫn ổn, vẫn còn đang ở đây bên cạnh họ vậy.

Chắc hẳn, tất cả những hành khách trong cùng chuyến bay hôm đó với chị tôi, gia đình họ bây giờ cũng chẳng khác gia đình tôi là mấy. Có ai ngờ rằng lần chia tay ấy lại là lần cuối cùng còn được nhìn thấy nhau khóc, nhìn thấy nhau mỉm cười đâu chứ?

Đời mà, đúng thật là cuộc đời, tàn nhẫn đến đau lòng.

Phong lại tiếp lời: "Cậu thay Vân thực hiện ước mơ của chị ấy, nhé? Đừng mãi như thế này nữa."

"Tôi muốn ở một mình, cậu ra ngoài trước đi, được không?"

Dường như tôi thấy trong đáy mắt của Phong một sự chần chừ, chắc hẳn cậu ấy đang sợ tôi sẽ tiếp tục có những hành động tiêu cực như những lần trước đây mà. Tôi phải lên tiếng trấn an cậu ấy.

"Tôi chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút thôi ấy mà, cậu đừng lo."

Trông tôi có vẻ ổn ổn nên Phong để tôi lại một mình rồi ra ngoài, nghe thấy tiếng đóng cửa cạch một cái, tôi mới sụp đổ hoàn toàn. Tôi ngồi dưới đất, co ro như thể chết rét, cắn răng để cho nước mắt đừng chảy ra, lá thư Vân để lại cho tôi mà tôi vo tròn lại, nắm đến nỗi móng tay hằn sâu vào da thịt, rướm máu.

"Vân à, em mệt mỏi quá..."

"Nhưng Phong nói đúng, em không thể khiến chị và bố mẹ mãi lo lắng thế được. Em xin lỗi Vân, xin lỗi vì đã để chị phải nhìn thấy bộ dạng đáng thương thế này của em."

"Em nghĩ đến lúc em phải trở lại cuộc sống bình thường rồi Vân ạ, em không thể đi cùng chị được, chị đi trước đi nha, ở bên đó hãy vẫn cứ là Vân xinh đẹp và giỏi giang thế này nhé. Còn những gì ở thế giới này còn chưa kịp thực hiện, em sẽ giúp chị làm nốt và làm nó thật tốt nữa. Chị yên tâm, em cũng sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Em sẽ không để ai phải phiền lòng về em nữa."

Tôi nói một hồi, dường như đã trút được nhiều lắm những nỗi lòng tiêu cực gần đây của tôi, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tôi lau nước mắt, đứng dậy lại gần bàn học của chị, lấy cái ghế nhỏ tôi để trong phòng của chị để ngồi.

Tôi nhìn thấy bóng dáng chăm chỉ, cần cù của chị mỗi lần chị cắm tai nghe và một mớ sách trên bàn để học bài. Tôi nhớ lại những khi chị vì lo tụt hạng mà mất ăn mất ngủ để ôn tập, nhất nhất không muốn để mình thua kém ai, học đến mức túa cả mồ hôi, tụt cân rồi sốt mấy ngày liền.

Tôi nhớ đến cái hôm chị bảo tôi, rằng tôi chỉ cần sống thật vui vẻ là được, không nhất thiết phải trở nên ưu tú, hoàn hảo xuất sắc, bởi vì chị sẽ thay tôi gánh hết những điều đó.

"Vân tạm thời ở trong tim em nhé, em sẽ biến bản thân trở nên ưu tú và xuất sắc giống như chị, để chị ở đâu cũng sẽ có thể tự hào vì có một người em gái giỏi giang, giống như chị vậy."

Nhìn quang phòng Vân một lượt, tôi lưu luyến không nỡ rời đi, nhưng đã đến lúc tôi phải hòa nhập lại cuộc sống này rồi, tôi không thể nào mà sống dật dờ u uất như thế được.

Hít một hơi thật sau, tôi tranh thủ thu dọn phòng của chị lại một lượt, sắp xếp đồ đạc sao cho ngay ngắn mới mở cửa đi ra. Lúc này, nhà tôi vẫn đang náo nhiệt vì có nhiều người đến, tôi cũng góp một tay vào giúp mẹ tôi rửa bát và bê đồ ra bàn cỗ.

Tuy không được dáng vẻ hồn nhiên tinh nghịch như xưa, nhưng tôi hiện tại đã cố gắng hết sức rồi, dần dần tôi sẽ lại trở lại là một Trần Kiều Anh của quá khứ thôi...

Phong trông tôi thế này thì gật đầu liên tục, cậu ấy còn nhìn tôi cười.

"Cậu nên như này sớm hơn."

"Xin lỗi!"

"Không cần nói lời xin lỗi với tôi."

Sau đám bốn chín ngày của Vân, gia đình tôi dùng đồ ăn thừa để làm một bữa mời gia đình Phong sang. Tôi tự thân sang nhà bên để mời, gắng dùng vẻ mặt vui vẻ nhất để mời cô chú. Trông tôi đã tốt hơn, cô Trang mừng ra mặt, cô nắm tay tôi hí hửng chạy sang nhà tôi chuẩn bị cùng.

Bữa ăn diễn ra đầm ấm lắm, ai cũng tránh nhắc đến việc kia, cố gắng chuyển chủ đề nói chuyện sang chuyện làng xóm, nào là nhà chú Thương mới tậu thêm một em ô tô mới, nhà bà Thêm con trai chuẩn bị lấy vợ, hôm nay đã đến nhà gái để dặm hỏi rồi. Xôm quá thể, tôi nhìn những gương mặt thân thuộc mà thấy ấm lòng, chỉ là nếu như có chị ở đây nữa thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều.

"Sắp vào năm học mới rồi, mai Phong đưa Kiều đi chơi mấy hôm cho khuây khỏa đầu óc nhé?"

Cô Trang chủ động đưa ra lời đề nghị, bố mẹ tôi và chú Thắng đều thấy hợp lí. Tâm trạng tôi dạo gần đây như thế nào ai cũng biết cả, họ đều muốn tôi trở nên tốt hơn. Biết ý, tôi cũng gật đầu đồng tình vui vẻ mà đáp lại.

"Được, con cũng muốn đi một chút, ở nhà nhiều bức bối quá rồi."

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, câu nói của tôi giống như một ngọn gió xuân ấm áp tưới lên những nhành cây đang héo úa, giúp chúng trở nên có sức sống hơn.

"Vậy là tốt rồi, hai đứa thích đi đâu cũng được, bố mẹ đều đồng ý hết."

Tối hôm đó, tôi mới ngồi lại ngoài phòng khách với bố mẹ, thật lâu rồi mới có khoảnh khắc hiếm hoi như thế. Bố nhìn tôi đau lòng, ánh mắt ngập tràn bi thương, thương cô con gái út của mình, tôi mỉm cười với bố.

"Kiều xin lỗi bố mẹ nhiều, con hứa từ nay sẽ không làm bậy nữa."

"Không sao hết, Kiều có thể trở lại bình thường như thế này là bố mẹ mừng rồi."

"Xin lỗi bố mẹ vì để hai người phải lo lắng."

Mẹ tôi xoa đầu tôi, mắng yêu tôi: "Ngốc quá!"

Tôi dang tay ôm chặt lấy bố mẹ, không quên nói thầm trong đầu mình, nhờ Chúa chuyển lời đến với Vân.

Vân à, em và bố mẹ sẽ sống thật hạnh phúc, chị hãy cứ yên tâm sống cuộc đời mới của mình nhé.

Nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ tái ngộ, và cả nhà ta vẫn sẽ lại là một gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro