Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.

"Ừ. Tôi sẽ cố gắng Phong ạ!"

Phong luyến tiếc rời đôi môi khỏi trán tôi, đó là lần đầu tiên Phong có hành động gần gũi hơn mức bình thường với tôi như thế. Chỉ có điều tôi đã không còn được vui vẻ như những lần trước nữa, tôi lại thấy việc Phong làm như thế mang đến cho tôi gánh nặng thì đúng hơn. Tôi cũng không thể lí giải nổi việc này...

Cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh, tay nắm tôi, thật chặt, tôi nhìn cậu ấy, hai ánh mắt nhìn nhau như muốn hiểu thấu tận tâm can đối phương. Ánh mắt cậu ấy nhiều cảm xúc đan xen, có vui, có buồn, có cả đau thương cùng cực, và hình như, còn hơi đỏ đỏ nữa.

"Cậu khóc à?"

Tôi hỏi, Phong chối, cậu ấy bảo không, con trai con đứa khóc gì chứ, khóc là yếu đuối, như thế sao đáng mặt làm đàn ông cho được?

Tôi mắng cậu ấy ngốc, con người chứ có phải con vật đâu mà luôn mạnh mẽ được, con trai cũng có quyền được khóc, được yếu đuối, chúng ta tất thảy đều giống nhau cả thôi.

Chợt tôi thấy thật đau lòng, cả thế giới này đang dạy con trai cách để bảo vệ, yêu thương người khác, nhưng lại hiếm ai đề cập đến việc, con trai cũng cần được yêu thương.

Tôi đưa tay lên chạm vào mái tóc cậu ấy, khẽ xoa đầu Phong dịu dàng, ánh mắt hiền hòa.

"Không sao cả, nếu cậu cảm thấy mệt hay có chuyện cần nói ra ý, thì cậu phải nói với tôi. Thậm chí cậu có thể khóc với tôi nữa, yên tâm tôi sẽ không chê cậu yếu đuối hay sao đâu."

Phong gật đầu, ừm một cách ngoan ngoãn, không giống với dáng vẻ bướng bỉnh và lạnh lùng của cậu ấy thường ngày.

Dạo gần đây, vì sợ tôi lại có hành động dại dột tự làm mình đau nên bố mẹ tôi tuyệt nhiên không dám để vật gì sắc nhọn ở gần tôi, mỗi lần gọt hoa quả cho tôi ăn xong là liền đem đồ đi cất hơn. Tôi bất lực, mấy nay tôi lại thấy khó chịu rồi, tôi phải tìm cách giải tóa bản thân mình thôi, bất quá...

Kiếm một hồi không có thứ gì, tôi mới nghĩ ra một cách, tôi đập đầu mình vào tường, rồi cảm thấy sao mà thoải mái thế. Lâu dần, tôi xem nó là cách để giúp mình trở nên bình tâm hơn, đập đến mức thâm tím thành mảng trên trán. Mỗi lần gặp bố mẹ, cô Trang chú Thắng và Phong tôi đều phải thả tóc để che giấu đi.

Cứ ngỡ là thế sẽ ổn, nhưng tôi lại bị phát hiện, có một chị y tá đi vào thay thuốc đúng lúc ấy, báo cho bố mẹ tôi biết.

Từ đó trở đi, mẹ tôi sẽ túc trực bên cạnh tôi hai tư trên bảy, không một phút nào rời xa, bà sợ tôi sẽ lại tiếp tục làm thế. Tôi để ý thấy mẹ tôi gầy rộp đi, dù gần đây mẹ ăn nhiều hơn trước chút rồi nhưng vẫn hốc hác vậy, bố tôi cũng không khá khẩm hơn mẹ là bao. Cả nhà tôi chìm trong u uất không tài nào giải thoát nổi.

Có một đợt, bố mẹ tôi còn phải mời bác sĩ tâm lí đến điều trị cho tôi, nhưng tôi nào có chịu, tôi luôn nói bản thân tôi không có bệnh, không cần phải làm thế làm gì cho tốn tiền, cuối cùng họ mới thôi.

Thứ năm hôm ấy, Nhã đến thăm tôi, chết tiệt, đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp nó rồi, thấy có chút nhớ nhớ, vừa bước vào phòng bệnh của tôi nó đã nước mắt nước mũi tèm nhèm trông thật xấu xí. Nó ôm tôi, còn mắng tôi ngốc nghếch nữa.

"Sao vậy hả Kiều? Sao mày lại thành ra thế này rồi?"

Tôi vẫn dửng dưng lau nước mắt cho nó, giờ tôi mới nhớ ra lí do vì sao giờ nó mới chịu đến chơi với tôi, gia đình nó phải bay sang Mỹ mỗi mùa hè để bố mẹ nó xử lí việc bên đó, giờ mới về.

"Tao có làm sao đâu, con dở này. Khóc quái gì chứ, nhìn xấu xí quá đi."

Nó càng gào mồm lớn hơn, chưa bao giờ tôi thấy khóc lớn thế kể từ khi chơi với tôi cho đến bây giờ. Nó là một đứa siêu lì luôn, xem phim buồn không khóc, hiếm lắm mới thấy một lần nó nhỏ nước mắt, thế mà lâu ngày không gặp tôi lại trở nên thế này.

"Kiều ơi, sao mọi chuyện lại như thế này?"

Nó thút thít mãi một hồi, mãi mà không nín được, hại tôi nhức hết cả đầu. Nó làm nũng đòi lên giường nằm với tôi, tôi làm sao mà chịu được cái thói ấy của nó, đành phải nhấc cái mông dậy nhường chỗ cho nó. Nó lẳng luôn cái túi xách đắt tiền sang một bên, nằm ôm lấy tôi.

Thế nào mà tôi đột nhiên lại nhớ đến Vân, trước giờ tôi vẫn hay ôm Vân của tôi như thế, mắt tôi kèm nhèm, rõ ràng là Nhã đang cạnh tôi mà thế quái nào tôi nhìn ra hết thành chị tôi. Tôi nhỏ giọng kể lể.

"Vân nhà tao đi rồi mày ạ, chị bỏ tao đi mất rồi."

Tôi kể bằng cái giọng lạnh như tiền, không chút cảm xúc nào cả, dường như tuyến nước mắt của tôi đã ngừng hoạt động sau lần trước, tôi cũng bị chai lì luôn cảm xúc.

"Ừ... tao biết rồi, chắc Vân mệt mệt xíu nên ngủ một giấc thôi. Mày đừng nghĩ nhiều."

"Trước đấy tao cũng nghĩ như vậy ấy, tao cũng nghĩ là do Vân mệt, nhưng mà lạ lắm, đã bao nhiêu lâu rồi chị vẫn không chịu tỉnh lại để gọi điện lại cho tao. Vân nhà tao tồi thật đấy."

"Không phải đâu, chắc là chị vẫn chưa dậy ấy mày... Sẽ có lúc chị về thôi..."

Tôi biết là điều này không thể, nhưng nghe Nhã nói thế cũng thấy ấm lòng hơn. Nó ở lại chơi với tôi mấy hôm, ăn uống ngủ nghỉ cùng tôi, mấy hôm sau phải về thì cũng dăm ba bận lại vào liên tục. Từ ngày có nó, tôi cũng thấy bản thân có sức sống hơn hẳn, không còn thấy chán nản hay mệt mỏi như trước.

Nhã có kể cho tôi biết, là Phong gọi điện báo cho Nhã biết để về chơi với tôi chứ không nó cũng không biết gì luôn, chưa hết, lúc gọi điện cho Nhã, Phong còn khóc một cách bất lực và tuyệt vọng nữa. Tôi hơi sốc, có lẽ, hôm nọ tôi thấy viền mắt Phong đỏ là lúc cậu ấy vừa gọi cho Nhã xong.

Phong ngốc thật chứ, có gì đâu mà phải khóc, tôi đã bị sao đâu, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường mà...

Cớ sao mọi người đều nghĩ tôi có vấn đề về tâm lí thế này...

Tôi đã nhiều lần giải thích là tôi vẫn ổn nhưng không ai chịu tin tôi hết, nhất nhất không cho tôi xuất viện về nhà. Ở đây lâu tôi cũng chán rồi, quanh đi quẩn lại tôi cũng chỉ đi lại trong phòng thôi, không bước chân ra ngoài dù chỉ một lần.

Tôi không muốn tiếp xúc hay nhìn mặt bất cứ một ai không phải người trong gia đình tôi, tôi sợ phải bước ra thế giới ngoài kia, sợ sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện tồi tệ như lần trước. Một lần thôi, là đủ rồi...

Lần tôi được về nhà đầu tiên là hôm bốn chín ngày cho chị. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã hơn một tháng kể từ ngày Vân rời xa tôi rồi.

Tôi bước chân vào căn nhà thiếu đi tiếng nói cười của chị, thấy lạnh lẽo ghê. Bố mẹ tôi bận tiếp khách, giao tôi lại cho Phong, cậu ấy lặng lẽ đứng một góc quan sát biểu hiện của tôi, canh chừng thì đúng hơn, canh xem tôi có làm gì vớ vẩn không.

Tôi vô thức bước chân vào phòng của chị, cánh cửa phòng mở ra chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tôi với chị, có tiếng chửi nhau, rồi những lời thì thầm đầy yêu thương mỗi đêm chị thủ thỉ bên tai tôi khi tôi đòi ngủ chung với chị, rồi hình ảnh chị chăm chú ôn bài bên bàn học...

Mọi thứ đều hiện ra rõ mồn một trước mắt như vừa xảy ra mới hôm qua thôi, chứ không phải xa tít tắp như hiện tại. Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào đến hiếm hoi, mọi thứ trong phòng chị vẫn nguyên như vậy, bố mẹ tôi không đem chúng đi đốt, mà muốn giữ nó lại. Với gia đình tôi, Vân không phải mất đi, chị chỉ đi chơi một thời gian rồi sẽ về, nếu đốt chúng đi thì khi chị về chi không còn chỗ để nằm nữa.

Tôi lục thấy một mảnh giấy kẹp dưới gối của Vân, liền mở ra xem, nét chứ mềm mại như nhung của chị, một trăm phần trăm là của chị, chỉ có Vân mới viết vừa đẹp vừa đều như thế.

"Gửi Kiều,

Lúc mày đọc được lá thứ này thì chắc tao cũng lên máy bay rồi. Thực chất cũng có chút không nỡ xa mày đâu, nhớ lắm, nhưng tao phải đi thực hiện ước mơ giàu có của tao đã, rồi mới có nhiều tiền nuôi mày được. Vậy nên chờ tao nhé, tao sẽ về sớm thôi, nhất định phải luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc đấy, tuyệt nhiên đừng bao giờ buồn, nếu mày buồn, tao sẽ không yên tâm được.

Yêu Kiều nhiều."

Chắc chị nghĩ lúc tôi chán sẽ chui rúc vào phòng chị để chơi nên đã giấu nhẹm lá thư này ở trong đó. Thế mà bây giờ tôi mới đọc được...

Lời chị nói, tôi cũng đọc được rồi, tôi cũng có thể hứa với chị sẽ vui vẻ, nhưng chị lại chẳng thể giữ được lời hứa của mình nữa.

Giọng nói của Phong vang vọng ở phía sau tôi, chắc cậu ấy cũng đủ cao để nhìn thấy được những gì Vân viết trong đó rồi. Cậu ấy bước về phía trước tôi, hai tay nắm lấy bả vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy.

"Vân nói cậu đừng u uất mãi như thế, chị ấy sẽ không yên tâm, sao cậu lại không chịu nghe lời Vân như thế? Cậu làm vậy chị sẽ buồn đấy, cậu hiểu không? Cậu nói không muốn thấy Vân buồn cơ mà?"

Ừ, đúng là tôi nói tôi không muốn khiến chị tôi buồn, nhưng tôi lại không thể thoát nổi ấy, nỗi đau kia cứ dai dẳng bám lấy tôi hoài không chịu buông tha. Tôi cũng mệt rồi...

"Ước mơ của Vân còn chưa thực hiện được đã chết, cậu phải tỉnh táo lại để thực hiện nốt cho chị ấy..."

"Cậu đừng như thế này nữa, tôi xin cậu, thực sự cầu xin cậu..."

"Kiều à, hãy để Vân được đi một cách thanh thản không bận lòng, để bố mẹ cậu được ổn định lại, có được không? Cái chết của Vân đã khiến bố mẹ cậu suy sụp, cậu còn thế này nữa, họ biết phải làm sao?"

"Tôi biết cậu vẫn nhận thức được hoàn cảnh của mình, vẫn còn đủ lí trí, nên cậu hãy nghĩ cho Vân, cho bố mẹ cậu, cho bố mẹ tôi, cho tôi và hơn hết là cho cậu. Kiều à, vực lại tinh thần đi, cậu phải sống tiếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro