51.
Lúc tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở bệnh viện, mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Lần thứ hai của năm nay tôi vào bênh viện rồi, lần trước cũng đột nhiên ngất xỉu nhưng khác là lần đó tôi có chị ở cạnh để chăm sóc, bấy giờ chỉ có bố mẹ tôi mà thôi.
Mẹ tôi đôi mắt đẫm lệ, nhìn tôi xót xa, tôi cũng xót mẹ nữa, mẹ tôi gần đây trông hốc hác quá đi, bố tôi thì râu ria cũng không thèm cạo, trông già đi cả chục tuổi vậy. Tôi cười với mẹ tôi, an ủi bà.
"Mẹ sao thế, con không sao đâu mà..."
Thế mà mẹ tôi lại khóc to hơn, mẹ ôm tôi vào lòng mình, chưa bao giờ tôi thấy mẹ ôm chặt tôi như thế.
"Mẹ không đi làm ạ?"
"Ừ, mẹ nghỉ, mẹ ở nhà chăm con nhé? Kiều đừng nghĩ dại nữa nha con, con làm như vậy bố mẹ chết mất..."
Ngừng một lát, mẹ nuốt nước mắt vào trong, khó nhọc cất lời.
"Bố mẹ chỉ còn mình con thôi..."
Tôi bật khóc thút thít như một đứa trẻ.
"Con không sao đâu mà, mẹ đừng khóc. Mẹ à, chỉ có làm thế con mới được nhìn thấy chị với lại ở cạnh bố mẹ được thôi..."
Tiếng nói của tôi như giáng một đòn tâm lí mạnh mẽ vào cảm xúc của bố mẹ, bố tôi ngẩn người khổ sở, bố quay mặt về phía cửa sổ trong phòng bệnh của tôi. Lần thứ hai trong đời tôi thấy bố tôi khóc.
Lần thứ nhất chính là trong đám tang của Vân.
Bác sĩ từ ngoài cửa đi và, trên tay cầm hồ sơ bệnh án dày cộp, còn có mấy chị y tá đi theo nữa, bác ấy ra lệnh cho chị y tá đổi thuốc cho tôi. Chị ấy đi gần tôi, rút kim truyền trên tay tôi ra, thay bằng một bịch thuốc mới khác. Tôi ngoan ngoãn để cho chị làm, tôi dựa lưng vào thành giường, mệt đến mức không còn chút sức lực nào, trơ mắt nhìn bác sĩ thông báo tình hình bệnh của tôi cho bố mẹ nghe.
"Cháu nhà vì cú sốc mất chị mà trở nên như thế. Nếu không điều trị tâm lí cho cháu kịp thời, tôi e là có khả năng cháu sẽ trở nên trầm cảm, hoặc tự kỉ, thậm chí có thể có những hành động tự hại bản thân. Anh chị có thể xem cánh tay của cháu."
Bố mẹ tôi liền đến gần tôi, vạch cánh tay áo của tôi lên, nhìn những vết sẹo dài nổi trên cổ tay đến cánh tay tôi. Mẹ tôi ngã quỵ ra đất, mẹ liên tục lấy tay đập xuống đất, khổ sở khóc lóc, bố phải đến giữ chặt lấy mẹ để mẹ thôi không làm đau bản thân mình nữa.
Đến chị y tá đứng cạnh cũng rơm rớm nước mắt khi chứng kiến cảnh ấy, tôi chưa từng thấy lúc nào gia đình tôi lại khổ sở đến vậy, lúc đám tang của Vân tôi cũng không thấy bố mẹ tuyệt vọng và đau khổ thế này.
"Mình à, phải làm sao đây..."
"Tôi phải làm sao đây... hả mình?"
Bố ôm lấy mẹ tôi, vỗ vỗ vào lưng của mẹ tôi an ủi mẹ, miệng liên tục lặp lại câu nói.
"Không sao đâu mình à, không sao..."
Những ngày sau đấy, tôi vẫn phải ở bệnh viện điều trị gì đấy mà tôi cũng không biết nữa. Toi hiện tại chỉ cảm thấy bản thân mình rất ổn, không hề có dấu hiệu gì của bệnh tật, tôi mới nói với mẹ cho tôi về nhà đi, nhưng mẹ bảo tôi chưa được, tôi phải ở đây thêm một thời gian nữa.
"Con thực sự ổn mẹ à, con không sao hết á, mẹ cho con về nhà nha?"
"Mẹ xin Kiều, ở lại đây thêm một thời gian nữa nhé? Ổn hơn mẹ sẽ đưa Kiều về..."
"Nhưng ở đây tốn tiền lắm, với lại bố mẹ phải đi làm nữa mà, con về nhà sẽ dễ tự chăm sóc bản thân hơn."
"Không sao hết, nhà mình có tiền mà, mẹ ở đây với con nữa, mẹ ở đây nói chuyện với Kiều mỗi ngày, được không?"
Tôi lắc đầu, bảo không, mẹ tôi ở đây thì có khác nào tôi trở thành gánh nặng của bố mẹ tôi không? Bình thường họ đã đi làm vất vả rồi, giờ lại phải mỗi ngày ở bên chăm sóc một đứa như tôi, tôi không nỡ nhìn họ khổ sở như thế. Tôi gục đầu vào lòng mẹ hệt như ngày bé tôi hay mè nheo mẹ mua kẹo cho tôi, nỏi nhỏ.
"Vậy bố mẹ sẽ vất vả lắm, con không thích."
"Bố mẹ là người sinh ra con, nuôi con khôn lớn được đến nhường này là phúc của bố mẹ chứ sao có thể là vất vả được. Kiều đừng nghĩ linh tinh nha con."
"Bố mẹ giờ chỉ có mình con thôi, con mà làm sao thì bố mẹ chết mất."
Tôi nghe thế thì khóc ngay, nước mắt lại cứ lã chã rơi hai bên gò má, dù tôi cố gắng kìm nén rồi nhưng cũng không thể. Mẹ thấy tôi khóc thì vội vàng lau nước mắt cho tôi, ngọt ngào nói.
"Ngoan, khóc sẽ xấu xí Kiều nhé!"
Tôi gật đầu như rập khuôn, gục đầu vào bả vai mẹ. Mẹ tôi xin nghỉ làm để vào viện chăm sóc tôi, cô Trang cũng thường xuyên vào chăm tôi thay phiên cho mẹ. Đợt này Phong có việc hay sao ý mà cậu ấy rất hiếm khi vào thăm tôi, tự nhiên tôi cũng thấy nhớ nhớ, mới hỏi cô Trang.
"Phong đâu vậy cô? Mấy nay con không thấy cậu ấy?"
"Cô cũng không biết nữa, để cô gọi nó về đây nha? Kiều muốn nói chuyện với Phong hả con?"
"Dạ thôi cô ạ, con tiện mồm nên hỏi vậy thôi."
Cô nắm lấy bàn tay tôi, vuốt ve âu yếm, giọng cô nhẹ nhàng lắm, như dòng nước mát lành dội vào tâm hồn tôi vậy.
"Kiều đừng làm đau mình nữa nha con, cô thương lắm. Phải khỏe để đi chơi với cô chứ? Con cứ như này cô lo lắm, được không con?"
Tôi gật đầu, tôi sẽ cố gắng, chỉ là tôi sợ có một ngày nào đấy tôi lại thấy khó chịu rồi lôi dao lam ra cứa để giải tỏa sự căng thẳng của tôi thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng, nhìn bố mẹ tôi như thế tôi cũng không đành lòng làm chuyện dại dột.
Bữa ấy, sau khi nhắc đến Phong lúc chiều thì tối cậu ấy đã vào thăm tôi. Phong không dám lại gần tôi, chỉ dám đứng ở phía sau cửa kính nhìn vào, tôi thấy hơi là lạ, mới vẫy tay gọi cậu ấy vào bên trong. Bấy giờ Phong mới chậm rãi đi vào, trên tay cầm một bịch gì đó màu đen tiến lại gần tôi.
"Cậu sao thế? Sao lại không vào?"
"Không sao cả."
"Không sao gì chứ? Nói đi, cậu làm sao vậy?"
"Tôi không sao thật mà."
Cậu ấy mở bịch túi bóng ra, lấy ra một cái kẹo mút dâu tây đưa cho tôi, kêu tôi ngậm đi, ngọt lắm, vị ngọt sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Tôi cũng nghe theo, mút chùn chụt, rồi tôi lại nhớ đến tôi và Phong những ngày còn nhỏ.
Năm đó, vì tôi thích ăn kẹo mút vị dâu tây mà không có, Phong lại có, tôi nổi điên lên cướp lại cho mình, cậu ấy bướng không chịu cho tôi, tôi điên cắn cho cậu ấy chảy máu tay, Phong thì tức tôi đến nỗi nắm lấy bím tóc của tôi giật, tôi la oai oái lên như lợn bị chọc tiết.
Quá khứ của bọn tôi, oanh oanh liệt liệt là thế, đối nhau không khác gì nước với lửa, nghĩ lại cũng thấy vui ghê ha?
Tôi mỉm cười nhìn Phong, cậu ấy đưa tay vén tóc mái của tôi sang một bên, rồi từ từ đặt xuống trán tôi một nụ hôn sâu, khiến cho tôi đứng hình luôn. Mãi sau đó, Phong mới lên tiếng.
"Hứa với tôi, đừng để bản thân bị thương nữa, nhé?"
Mọi người vote sao mỗi chương để đẩy truyện lên xu hướng giúp tui với ạ 😭 huhu có lượt đọc mà 0 vote nào tui bùn xỉu, nhiều vote tui mí up liên tục đến full mn ui 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro