Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Những ngày sau đấy, gia đình tôi cũng ổn định hơn sau cú sốc lớn, bố mẹ tôi cũng phải trở lại cuộc sống bình thường, đi làm rồi lại về nhà, cứ như thế tạo thành một vòng tuần hoàn. Bề ngoài, họ đã cười trở lại, gặp ai cũng nói chuyện như thể họ ổn rồi, nhưng chỉ có tôi mới biết thực hư bên trong thế nào.

Mỗi lần về nhà, bố tôi sẽ đều vào bàn thờ đứng thắp nhang cho chị rồi đứng nhìn ảnh thờ của chị một hồi lâu. Tấm ảnh ấy được chụp gần đây thôi, chính là cái hôm chụp ảnh gia đình, mẹ có bảo chị với tôi chụp riêng mỗi đứa một tấm. Chị cười tươi rói mà xinh xắn lắm, thế mà bây giờ nhìn vào cả nhà tôi lại không ai cười nổi.

Bữa ăn gia đình vẫn diễn ra đều đặn, chỉ cơ hồ không còn được vui vẻ như trước đây, mọi người đều im lặng ăn phần của mình, rồi tôi lại dọn dẹp, về phòng, mỗi người một việc. Tôi nhìn mình trong gương, sắc mặt tôi xuống một cách trầm trọng, trắng bệch thiếu sức sống, người tôi cũng gầy đi trông thấy.

Bữa trước tôi cân thì bị tụt hẳn năm sáu cân gì đấy ý, còn có hơn bốn mươi cân một tí, trông chẳng khác nào cái xác vô hồn cả, nom đến là sợ. Nhưng có ăn cũng chẳng nuốt nổi nữa, nên thôi kệ đi, đến đâu thì đến.

Cũng kể từ ngày Vân đi, tôi chưa từng bước chân ra ngoài một lần nào, cô Trang chú Thắng và Phong có sang nhà tôi cũng từ chối không ra gặp mặt. Tôi của hiện tại chẳng thiết gặp ai cả, tôi chỉ muốn một mình một không gian, một thế giới của riêng tôi thôi.

"Kiều ơi... Ra đây tôi bảo cái này."

Tôi nghe thấy giọng Phong ngoài cửa phòng mình, tôi lười chả buồn đáp, cậu ấy lại gọi thêm một lần nữa.

"Xin cậu đấy, ra gặp mặt tôi đi."

"Tôi không sao đâu, cậu về đi, tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Đừng làm phiền tôi nữa."

Phải ráng lắm tôi mới nói ra một câu dài như thế, ấy vậy mà Phong vẫn cố chấp lắm, cậu ấy gọi tôi hoài, cầu xin tôi gặp mặt cậu ấy nữa. Về sau tôi cũng nản, mặc kệ cậu ấy luôn, tôi đã nói là đừng làm phiền tôi nữa rồi còn...

Tôi cũng không nghe thấy giọng Phong nữa, chắc cậu ấy đi về rồi, vậy chứ, để tôi nghe nhiều tôi mệt lắm.

Bữa ấy, tôi ngủ, tôi lại nằm mơ thấy Vân, chị hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối, tay cầm một đóa hoa hồng xinh xắn chạy về phía tôi. Tôi sướng, dang tay ôm chị vào lòng, thật may, lần này không giống với lần trước, tôi có thể chạm vào chị, chị cũng không cấm tôi nữa. Chị dắt tay tôi ngồi trên đồi lộng gió, gió rít từng đợt thật sảng khoái, chiếm trọn một không gian. Mái tóc dài của chị bay bay trong gió, trông chị giống như một nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy.

Có điều, chị không nói một câu nào cả, chỉ có tôi nói thôi. Tôi liên miên lan man kể về câu chuyện gần đây xảy ra, rồi vòng lại quá khứ ngâm nga về sự tích ngày xửa ngày xưa của hai chị em tôi rồi bật cười khúc khích.

Tôi cũng muốn Vân mở miệng đáp lại tôi lắm, nhưng không sao, chỉ cần như thế này thôi là tôi đủ mãn nguyện rồi.

Tôi đắm mình trong những giấc mơ bên chị gái của tôi, và tôi phát hiện ra một điều, chỉ cần tôi nhắm mắt ngủ là sẽ điều nhìn thấy chị cả.

Vậy là có cách rồi, tôi đã phát hiện ra phương thức để ở bên Vân mà không phải kết thúc mạng sống của mình, chưa kể tôi vẫn sẽ được ở bên cạnh bố mẹ tôi nữa.

Bữa đó, tôi phải vận động nhiều hơn bình thường, tôi dậy sớm, ráng an cơm thật nhiều, trang điểm một tí cho mặt mũi có sức sống. Đợi đến khi bố mẹ tôi ra ngoài thì tôi cũng dắt xe đạp điện của mình đi đến hiệu thuốc.

Đúng vậy, tôi đang đi mua thuốc ngủ.

Tôi không thể ngủ quá nhiều một ngày được, chỉ có thuốc ngủ mới giúp tôi làm được điều đó. Tôi biết nếu mua quá nhiều thì các nhà thuốc sẽ không bán đâu, chưa kể bộ dạng của tôi thê thảm như thế thì không ai cho tôi mua. Vậy nên sáng nay tôi mới phải tút tát lại nhan sắc cho bản thân như thế.

Tôi đi vòng mấy nhà thuốc lận, mua được kha khá rồi về nhà. Tôi chuẩn bị trước nước đem về phòng mình rồi khóa trái cửa lại chuẩn bị thực hiện kế hoạch của bản thân.

Ban nãy, mấy cô bán thuốc đều nói không nên uống nhiều thuốc ngủ, như thế sẽ rất hại sức khỏe, tôi cũng biết chứ, bình thường tôi chả sử dụng thuốc bao giờ đâu nhưng hiện tại chỉ có cách này mới giúp tôi gặp được chị.

Không cần biết tốt hay xấu, chỉ cần gặp được chị là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt mỏi.

Đúng như tôi dự đoán, lần nào tôi cũng ngủ một giấc thật dài, và lần nào tôi cũng gặp được chị thật. Chị vẫn nắm tay tôi, đưa tôi đi du ngoạn khắp nơi, toàn những địa điểm đẹp, thơ mộng mà lại ít người nữa, tôi hạnh phúc đến mức quên cả tỉnh dậy, mỗi lần kết thúc giữa chừng tôi đều tiếc nuối vì chưa đủ.

Dần dần, số lượng thuốc tôi uống ngày càng tăng lên, tôi cũng thấy người tôi uể oải như một đứa nghiện. Ban đầu, bố mẹ tôi không biết gì, vẫn tưởng tôi ăn uống trước rồi nghỉ ngơi như mọi khi, nhưng lâu dần cũng thấy kì lạ.

Hình như, họ gọi cho cô Trang chú Thắng sang nhà tôi để nói gì đó, một lúc sau thì phá cửa phòng tôi ra, lay lay người tôi nhưng không có dấu hiệu gì. Phong còn lục được một hộp thuốc ngủ được tôi giấu nhẹm đi dưới gối nữa, bố mẹ tôi dường như sốc nặng, chú Thắng gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.

Cả hai gia đình lại một lần nữa trở nên rối rắm, rơi vào khủng hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro