49.
Ơ kìa, Phong nói như vậy có phải là nếu như tôi ngoan thì Vân nhà tôi sẽ về bên cạnh tôi không? Nếu vậy thì tôi sẽ ngoan mà, tôi hứa đấy, tôi sẽ nghe theo bất kì điều gì mà mọi người nói, chỉ cần Vân nhà tôi về với tôi là được.
Tôi lập tức im phăng phắc, không có bất kì hành động phản kháng nào nữa, cậu ấy vẫn ôm lấy tôi thật chặt như vậy. Rõ mệt, tôi bảo là tôi sẽ ngoan rồi mà, cậu ấy cứ làm như nếu buông tôi ra thì tôi sẽ lại làm càn nữa vậy.
Tôi nhìn theo người ta bê quan tài của chị tôi lên xe, đóng cửa lại, nước mắt tôi lại rơi lã chã, tôi không muốn khóc đâu, thật đấy, tự nhiên như thế ấy. Đợi khi mọi thứ ổn định lại, Phong mới đưa tôi đi theo.
Hàng xóm láng giềng đều đi tiễn chị tôi, ai cũng thương cũng xót cho gia đình tôi cả. Bình thường ở trong xóm này, chị tôi vốn dĩ vẫn là tấm gương sáng, là con nhà người ta để các bác lấy làm thứ răn dạy con cái mình noi theo. Chưa kể, tính chị lại tốt bụng, thỉnh thoảng ai gặp khó khăn gì mà chị có khả năng giúp đỡ được thì nhất định chị sẽ giúp đỡ nhiệt tình.
Ấy thế mà, sao ông trời tàn nhẫn?
Tiếng kèn trống đưa chị ra tận nghĩa trang, hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng vẫn xanh và mây vẫn trắng, nhưng tôi làm gì còn cái tâm trạng nào để thưởng thức cảnh đẹp nữa rồi?
Hố đào để chôn chị cũng đã được đào sẵn, sau khi làm một mớ thủ tục gì đấy rườm rà thì họ mới đưa quan tài của chị đặt vào trong đó. Phong thả tôi ra, đưa tay tôi cho mẹ để mẹ dắt tôi đến gần đó. Tôi lê từng bước chân nặng như đeo trì đến gần huyệt, bố tôi cầm một nắm đất ném xuống, nói nhỏ nhỏ.
"Vân đi ngoan nhé con, bố mẹ và em lúc nào cũng thương con hết."
Mẹ tôi cũng nói gì đó với chị , nhưng tôi nghe không rõ chỉ loáng thoáng hình như mẹ nói mẹ yêu chị nhiều lắm. Tôi thì lúc đó câm như hến, tôi thực sự cũng muốn nói gì đó với chị tôi nhưng lại chẳng tài nào mở miệng ra nổi.
"Kiều nói gì với chị đi con."
Dù mẹ có nhắc tôi cũng đứng như tượng, chú Thắng và cô Trang cũng đến gần, mọi người đều nói chuyện với chị cả, chỉ mình tôi là không.
Sau cùng, tôi cúi xuống tay không bốc một nắm đất ném xuống huyệt, vậy là được rồi...
Mọi người bắt đầu lấy xẻng để lấp huyệt, chẳng mấy chốc mà đã xong. Tôi thở phào một cái, nhìn thêm một lần nữa rồi mới quay trở về nhà.
Đến tận tôi hôm ấy bụng tôi mới có được một tí đồ ăn sau mấy ngày liền bỏ bữa, người tôi mệt nhoài, tay như không còn sức, đến đôi đũa nhẹ hều mà tôi nhấc mãi mới lên được. Bữa ăn hôm nay có món mà tôi thích ấy, nhưng ăn nó chả được ngon mà hào hứng như trước đây đâu, thậm chí tôi còn thấy ghen ghét nó nữa cơ.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn nhốt mình trong phòng không đi đâu cả. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng lại gõ cửa xem tôi thế nào rồi lại lo toan việc này việc kia sau lễ tang. Không muốn bố mẹ thêm gánh nặng nên mỗi lần mở cửa, tôi đều gắng trưng ra cái bộ mặt ổn nhất để họ không lo lắng nhiều mà an tâm làm việc của mình.
Từ ngày Vân đi, tôi không thích nằm trên giường như mọi lần nữa, tôi thường ngồi co ro một góc dưới đất, dựa lưng vào thành giường ngồi nhìn những món đồ mà chị tặng tôi. Tôi bày hết chúng ra đất, nằm la liệt nhiều đến nỗi xếp hoài vẫn chẳng hết.
Bởi mỗi lần đi đâu chơi hay mua gì chị đều mua thêm một phần cho tôi, chị nói chị có thì tôi cũng phải có.
Cầm trên tay con gấu bông pikachu màu vàng, tôi mỉm cười nhớ lại đến khoảnh khắc lần ấy chị em tôi lên BigC trên Ninh Bình chơi gắp thú. Bữa ấy chị gắp điên cuồng lắm, chị nhất nhất phải gắp được nó vì tôi lỡ mồm bảo tôi thích nó. Thế là chị tốn đến gần hai trăm nghìn mới thu phục được em này. Tôi chán chường lắc đầu nhìn chị, chê chị cứng đầu.
"Thà mình dùng tiền này đi mua con khác còn hơn ấy, chị cố chấp kinh."
Vân không những không hối hận vì số tiền đã tiêu mà còn rất chi hùng hổ phán.
"Như này nó mới kích thích, mày không thấy vui hả Kiều."
"Vui, nhưng nó tốn tiền."
"Không sao, tao đầy tiền."
Mồm chị thì kêu đầy tiền vậy đấy mà mỗi lần đi mua đồ ăn là lại bắt tôi chi tiền của tôi ra, rõ đểu.
Vậy mà bây giờ có muốn tiêu tiền cho chị nữa cũng không được...
"Vân ơi, về đây đi rồi em cho chị tiêu hết quỹ đen của em luôn, em để nó mua album của Thái Từ Khôn làm quà sinh nhật cho chị đấy. Chị không thích nữa hả? Nọ chị bảo em chị muốn nó lắm mà?"
Rồi tôi lại nhìn sang cuốn sổ, đôi giày Nike chị mua cho tôi vào sinh nhật năm mười lăm tuổi. Hàng loạt kỉ niệm cứ ùa về trong tiềm thức, tôi vui sướng khi được nghĩ lại về nó. Chỉ cần có chị là mọi thứ sẽ đều trở nên tốt đẹp hết, có chị thì tôi sẽ là công chúa của mọi công chúa luôn.
Hay là, đi cùng chị nhỉ?
Tôi thấy cũng hay đấy, ở thế giới đó một mình chắc hẳn chị tôi cô đơn lắm, tôi nên đến đó để bầu bạn cùng chị. Chí ít, có tôi thì chị sẽ không cảm thấy buồn...
Nhưng nếu như vậy thì bố mẹ tôi sẽ ra sao, không được, bố mẹ đã mất đi chị rồi, nếu mất thêm tôi nữa thì chắc sẽ tồi tệ lắm, sao mà chịu được hẳn hai cú sốc liên tiếp cho được.
Vân à, em cũng muốn đi cùng chị lắm, nhưng em cũng thương bố mẹ chúng mình nữa...
Nên là thôi chị cứ đi một mình đã nha, đi chầm chậm thôi, để đợi em với...
Một ngày nào đấy, em nhất định sẽ đi cùng chị! Em hứa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro