Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Được một lúc, bố tôi lau mặt sạch sẽ, phủi quần đứng dậy đi vào trong nhà. Tôi rúc vào một góc kín để tránh cái nhìn của bố, đồng thời quan sát xem hành động tiếp theo của bố tôi thế nào.

Đau lòng thay, bố đi lại gần chiếc quan tài trống không kia, ngắm nhìn nó một lúc thật lâu, rồi đưa tay vuốt dọc một đường, âu yếm nói.

"Vân ngoan, ngủ ngon con nhé! Kiếp sau con vẫn là con gái bố nha con!"

Giọng bố dịu dàng, với tôi bố lúc nào cũng thế, là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Nếu không có bố dìu dắt, tôi và Vân chắc chắn sẽ không lớn lên một cách đầy đủ, và được giáo dục tử tế để trở nên ngoan ngoãn và giỏi giang như vậy. Trước đây, gia đình bên nội thường xuyên nhắc nhở bố tôi về chuyện phải sinh con trai để nối dõi tông đường, nhưng bố tôi cương quyết không cho vì bố biết sức khỏe mẹ tôi vốn dĩ đã yếu lắm rồi.

Chính vì lí do ấy mà suốt hai năm bố chiến tranh lạnh với họ hàng bên nội, bố tôi luôn giữ vững quan điểm của mình.

"Con nào mà chẳng là con, con gái thì càng quý, không nhất thiết cứ phải con trai mới được."

Đấy, bố tôi là thế đấy, sao mà không yêu bố cho được. Hai bên má tôi nước mắt cứ thế chảy như thác nước, đến khi đẫm mặt tôi mới đưa tay lau đi. Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?

Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi bất lực quá!

Tôi quay về phòng mình, ngồi đờ người như thế đến tận sáng, đôi mắt tôi chỉ hướng lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời.

"Vân à, em sẽ không cãi lời chị nữa đâu, chị nói gì cũng đúng hết á, chị mau gọi điện cho em đi nha, em lo lắm..."

Tôi cứ thế, cứ thế lặp đi lặp lại câu nói ấy trong tiềm thức, đến sáng hôm sau thì hai mắt tôi đã sưng to lên, người như thể đã mất đi hồn chỉ còn lại thể xác cô độc. Chiều nay sẽ đưa chị đi ra nghĩa trang, xe đưa chị cũng đến rồi, tôi lại ngồi bên quan tài chị mà đăm chiêu.

Hôm nay có cô giáo, và các bạn học sinh cũ của chị đến viếng nữa, ai cũng khóc, nhất là một anh bạn tên Hoàng. Anh ấy ngày xưa chơi thân với chị tôi lắm, cũng thích chị tôi nữa, bất kể điều gì anh cũng đều chiều chuộng, yêu thương chị, anh không bao giờ để chị phải buồn cả.

Tôi đã từng bảo chị rằng hay là chấp nhận tình cảm của anh ấy đi, anh ấy tốt vậy mà, chị bỏ lỡ là sẽ có ngày chị hối hận đấy.

Ấy thế mà Vân lắc đầu bảo rằng: "Không thích mà lại đồng ý ở bên người khác không phải là cách để người khác hạnh phúc mà chỉ làm cho họ có thêm gánh nặng thôi."

Tôi không hiểu cho lắm, với tôi, tôi có suy nghĩ rằng nên lựa chọn người thích mình thay vì người mình thích, vì chí ít lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi tin rằng nếu lâu ngày thì con gái nhất định sẽ có tình cảm với người kia thôi.

Tôi nhìn thấy anh ấy khóc đến đỏ mắt mà thấy thương quá đi...

Chết rồi, tôi nhớ Vân của tôi quá, tôi thèm cảm giác được chị mắng ngốc nghếch vì dù cho chị có nói bao nhiều lần Phong thích tôi mà tôi không chịu tin, tôi khao khát được nhìn chị đứng ngoài phòng khách nhảy nhót và tôi hay đùa chị nhảy nhìn như con loăng quăng ấy...

Nhiều quá, nhớ chả hết nữa...

Chỉ biết là, tôi nhớ quá đi...

Một khoảnh khắc bất chợt, tôi nhìn thấy Phong đang đứng ở sau cánh cửa lớn nhìn tôi, như mọi lần tôi sẽ mong cậu ấy bước gần về phía mình, gọi lớn lên rằng đến đây đi, nhưng giờ tôi chẳng đủ sức nữa.

Tôi mệt quá rồi!

Khác với mọi khi, hôm nay Phong lại chủ động tìm đến tôi mới hay chứ.

Cậu ấy khuỵu một chân xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi vuốt ve, ánh mắt ngọt ngào.

"Mệt không?"

Tôi gật đầu, mệt chứ, tất nhiên là mệt rồi, mà là mệt tâm ấy, là bệnh ở tâm chứ không phải ở cơ thể.

"Dựa vào vai tôi nằm chút nhé?"

Tôi lắc đầu, tôi không muốn thế, tôi muốn được ngồi gần chị cơ, tôi sợ nếu tôi dựa vào vai cậu ấy thì tôi sẽ ngủ quên mất, rồi chị về chị không thấy tôi, chị để tôi ngủ như thế rồi đi luôn thì làm sao?

Không được, tôi nhất định phải thức.

"Cậu thế này chị Vân nhìn sẽ đau lòng lắm, để chị ấy ngủ trong yên tâm."

Tôi cũng muốn lắm, nhưng giờ tôi vẫn chưa tin được sự thật rằng Vân nhà tôi đã vĩnh viễn rời xa vòng tay của gia đình tôi để đến một nơi khác. Tôi chưa tin, không tin và cũng không muốn tin. Phong cầm vào cánh tay tôi, cậu ấy thấy nó lởm chởm những vết thương do tôi dùng dao lam cứa vào tay mình đến rướm máu vào tối hôm qua.

"Xin cậu đấy... Đừng làm bản thân bị thương."

Chết tiệt, tôi đâu có làm bản thân tôi bị thương đâu, tôi chỉ thấy hơi khó chịu và làm như thế giúp tôi thoải mái hơn thôi mà. Sao Phong lại nghĩ tôi nỡ làm bản thân tôi bị thương cơ chứ? Có đứa nào ngốc nghếch như thế đâu. Tôi vẫn còn tỉnh táo mà, tôi có phải đứa đầu óc có vấn đề đâu?

Nực cười!

Cậu ấy đưa tôi đi vào bên trong nhà tắm, kéo tay áo dài của tôi lên trên, nhìn cánh tay tôi mà xót xa.

"Ngốc."

Rồi Phong lấy cái khăn mặt ở trên xuống, sấp nước, lau đi vết máu còn rướm rướm ở đó. Phong mới bị hâm hấp ấy, sao lại lấy khăn lau mặt để lau máu thế này?

Tôi hất tay Phong ra, kéo tay áo xuống, giật lấy cái khăn kia giặt lại thật sách rồi treo lên trên móc, còn mắng cậu ấy.

"Đấy là khăn rửa mặt của tôi mà, cậu đem lau máu thế à? Mai tôi lấy cái gì rửa mặt bây giờ? Chưa kể đấy là khăn tôi mua đôi với Vân đấy nhá. Chị biết chị buồn thì làm sao? Cậu có chịu nổi trách nhiệm không?"

"Tôi xin lỗi."

Nghe Phong nói câu xin lỗi là tôi dịu lòng lại ngay, tôi kéo lại cậu ấy đi ra bên ngoài, ngồi cạnh quan tài của Vân với tôi.

Đến giờ chiều, sau khi niệm xong cũng là lúc mọi người vào đem quan tài của chị đi ra, tôi khóc lóc không cho, đứng chắn ngang cửa.

"Không được mang chị cháu đi đâu cả."

Mẹ tôi kéo tôi ra, nhưng tôi cũng không đồng ý.

"Mẹ làm sao ý, sao mẹ để người ta mang chị con đi thế? Mẹ không thương chị nữa à?"

"Mẹ xin con, Kiều à... Ngoan, tránh xa ra con..."

Bố tôi cũng nói thế, cô Trang chú Thắng cũng bảo tôi tránh xa ra, mọi người đều không đồng tình với quan điểm của tôi, không một ai về phe tôi cả.

Tôi liếc ánh mắt nhìn sang Phong, mong chờ cậu ấy đứng về phía mình, nhưng không, cậu ấy cũng giống như mẹ tôi với mọi người.

Điên thật rồi, tôi bị cậu ấy kéo gọn sang một góc, dù tôi có gắng đến cách mấy cũng không làm gì được vì sức của tôi đâu có bằng sức cậu ấy cho được. Tôi lấy tay đấm liên tục vào ngực Phong, cậu ấy gan lắm, nhất định không chịu buông tôi ra đâu, khổ thật cơ chứ, tôi đấm mãi cũng chán nên thôi, trơ mắt nhìn họ mang chị tôi đi...

Cậu ấy ôm lấy tôi, nói nhỏ vào tai tôi.

"Nếu cậu còn hư thế này thì Vân sẽ không về với cậu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro