47.
Không khí xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, đôi đũa trên tay tôi rơi xuống, mẹ tôi sụp luôn, ngất luôn ra giữa nhà. Bố tôi cũng không kém mẹ là bao, cả người đờ đẫn trông đến là thảm. Còn tôi, giống như có một bịch nước mắt được dự trữ sẵn trong người cứ thế cứ thế tuôn ra xối xả, tôi vừa ôm mẹ vừa khóc.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong nhà tôi thế này, sao có thể cơ chứ, tại sao? Tại sao gặp sự cố vào ngày hôm nay và tại sao lại đúng chiếc máy bay đấy?
Rốt cuộc là tại vì sao? Ai đó làm ơn hãy nói là tin kia chỉ là giả có được không, cầu xin mọi người đấy, hãy nói tôi nghe nhầm đi mà?
Bố tôi trông vẫn rất bình thường, ông bế mẹ đặt vào trong phòng cho mẹ nghỉ ngơi, còn tôi thì vừa khóc vừa chạy sang nhà Phong. Cô Trang đang hí húi ngoài vườn làm mấy luống rau cô mới trồng, vừa nhìn thấy tôi nước mắt nước mũi tèm nhem cô phải xách quần vào rửa tay luôn.
Phong cũng bị tiếng khóc của tôi làm cho khó chịu, cậu ấy từ trêu lầu đi xuống, nhìn tôi đăm đăm.
"Ơ, sao thế con ơi, sao lại khóc thế này?"
Cô ngồi xuống bên cạnh, tay lau nước mắt cho tôi, xót tôi dữ lắm mà dù cô có nói thế nào chăng nữa tôi cũng không thể mở mồm ra nói điều gì ngoại trừ việc khóc thế thôi. Đến giờ tôi vẫn chưa tin nổi cái tin kia, tôi lấy điện thoại ra mở báo lên cho cô đọc, cô nhìn xong cũng chết lặng người. Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào nữa, cô Trang ôm lấy tôi, xoa xoa vào sống lưng tôi, muốn cho tôi biết rằng tôi vẫn còn có cô ấy ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Chắc là nhầm thôi cô nhỉ?"
Mãi một lúc tôi mới ráng nói lên được một câu, cô Trang gật đầu, xoa xoa đầu tôi.
"Ừ đúng rồi, chỉ là một sự hiểu nhầm thôi, không sao đâu con. Kiều ngoan, bây giờ đi về nhà con nhé?"
Cô nháy mắt ra hiệu cho Phong đến đỡ lấy tôi, đưa tôi trở về nhà, còn cô thì đi vào bên trong để gọi điện cho chú Thắng làm gì đấy, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chưa từng thấy Phong nhẹ nhàng với tôi như thế, cậu ấy nhìn tôi đang đứng như chết trân tại chỗ, cúi đầu ngang với tôi, lau nước mắt cho tôi, dịu dàng.
"Ngoan, không sao hết!"
Phong nói thì tôi yên tâm rồi, chắc chắn chỉ là hiểu nhầm thôi, cậu ấy đưa tôi về nhà, chào bố tôi một câu rồi đưa tôi lên phòng mình.
"Nằm xuống một chút nhé?"
Ừ, tôi cũng nằm xuống theo lời Phong nói, cậu ấy bảo gì tôi cũng nghe theo, như một con rô bốt chỉ biết nghe lệnh chủ nhân. Tôi chỉ nhắm mắt vậy thôi, chứ tôi không ngủ đâu, tôi còn nghe thấy hết thảy những gì mà bố tôi nói chuyện với cô Trang và chú Thắng đấy nhé!
Cái gì mà bên phía cảnh sát vừa gọi điện báo tử với bố tôi, rồi còn bảo gì mà cơ hội tìm thấy xác cũng là điều khó nữa. Vớ va vớ vẩn, nói gì mà độc mồm độc miệng dữ vậy, xác gì ở đây mà xác, liên thiên.
Tôi chồm người đứng dậy khỏi giường, lao thẳng ra cửa cãi tay đôi với bố tôi.
"Họ nói linh tinh đấy bố ạ, làm gì có chuyện đấy! Chị đang bên Trung Quốc rồi, chị chắc mải ngủ nên mới quên không gọi về thôi."
Khác với câu chuyện ban nãy bố nói với chú Thắng cô Trang, bây giờ bố nhìn tôi gật đầu, đồng tình với câu nói của tôi.
"Đúng rồi, con vào nhà nằm đi nha."
"Bố để con vào gọi điện chửi họ, chứ người ta đang sống sờ sờ ra đấy báo tử cái gì chứ?"
"Không sao hết, để bố gọi. Con cứ ngoan ngủ đi nha."
Tôi còn để ý thấy khóe mắt cô Trang rơm rớm nước mắt nữa, tôi mới quay sang an ủi cô, bảo cô đừng khóc, khóc sẽ xấu xí lắm đấy. Cô ừ, cô cũng không khóc nữa, cô dắt tay tôi đi vào lại trong phòng. Tôi đi được nửa đường vào phòng thì tôi ngất xỉu luôn, mọi chuyện về sau thế nào tôi cũng không biết nữa.
Chỉ biết, sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, cả nhà tôi đã đóng rạp ở sân, treo nhiều vòng hoa và vải trắng, giữa nhà còn đặt một chiếc quan tài, còn người tôi mặc bộ đồ tang, đầu quấn khăn trắng. Cả nhà tôi đông lắm, khắp nơi đều có tiếng, còn kèn trống thổi nhức cả đầu.
Ông bà nội tôi cũng đến, các bác, các chú dì cũng có mặt, cổ ai cũng quấn một chiếc khăn tang như tôi. Bấy giờ tôi mới biết, tôi ngất đi đã được gần hai ngày.
Và cái tin kia, một trăm phần trăm là sự thật.
Tôi như một đứa bé vô hồn đứng nhìn chiếc quan tài trống không, liền mang mấy bộ quần áo cũ của chị tôi đặt vào trong đấy. Tôi đứng nhìn nó như thế, rồi tôi cười với chị tôi.
Hôm qua, khi tôi ngất đi ấy, tôi đã mơ thấy Vân nhà tôi đấy nhé, chị đứng giữa một vầng hào quang chói lòa, sáng rực luôn, chị cười nhưng chị không cho phép tôi được lại gần chị. Tôi mới hỏi chị vì sao, chị không thương em nữa ư, Vân lắc đầu, chị từ tốn đáp.
"Tao không thương mày thì thương ai, nói gở cái con ngốc này."
"Thế sao không cho em gần chị?"
"Tao đang ở tít trên thiên đường rồi ấy, chỗ này người thường như mày không lên đây được."
Tôi mè nheo dữ lắm, thường ngày chỉ cần tôi dỗi dỗi xíu thôi là chị chiều tôi ngay rồi, ấy vậy mà nay lại không như thế. Tôi cầu xin chị cho tôi ôm chị một cái thôi, chỉ một cái thôi nhưng chị vẫn không đồng ý.
"Sau này, phải tự biết chăm sóc cho bản thân nhé. Tao phải đi rồi đây, yên tâm, dù ở đâu tao cũng dõi theo mày hết, nha?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi không cho, tôi gào mồm lớn lắm, ấy vậy mà chị vô tâm chẳng thèm để ý đến tôi, bóng chị cứ thế từ từ tan dần đến lúc không còn gì cả, chỉ còn lại tôi đứng một mình giữa rừng hoa cẩm chướng. Tôi và chị đều thích hoa cẩm chướng, chỉ vì ngày bé đọc truyện có thấy nó. Đợt ấy chị hứa sau này sẽ dẫn tôi đến một nơi nào có một vườn cẩm chướng luôn, nếu không chị sẽ tự tay trồng cho tôi.
"Vân tồi lắm, Vân chả thương em nữa, thế mà lại để em một mình ở đây."
Tôi lẩm bẩm, đưa đôi mắt không có tiêu cự vô hồn nhìn xung quanh, cánh rừng cẩm chướng kia cũng biến mất, chỉ còn mình tôi cô quạnh.
Rồi tôi cũng tỉnh dậy, tôi thấy Phong đang nhìn tôi, mẹ tôi cũng ở đó, khóe mắt mẹ cay xè đã đỏ hoẻn đi từ lúc nào, mái tóc mẹ thả dài buông thõng, còn lớm chớm mấy sợi bết vào mặt. Mới có một ngày thôi mà mẹ tôi như già đi mấy chục tuổi, mẹ không còn khóc nữa, mẹ đưa tôi đi thay đồ.
Bố tôi bận rộn, đi đi lại lại trong căn nhà, thỉnh thoảng lại nhìn tôi một cái. Vì muốn để bố yên tâm nên tôi cứ ngồi yên lặng trước quan tài, không làm gì cả, đến cơm tôi cũng chẳng thiết ăn, dù ai có dỗ tôi cũng gạt tay ra cả.
Tôi hiện tại chỉ muốn yên tĩnh thôi mà, sao mà khó quá thế?
Đến tối, người ngợm cũng vơi bớt đi, tôi mới thấy bố nghỉ ngơi một chút. Bố đi ra sau nhà, ngồi trước bậc thèm cầu thang, hút một điếu thuốc lào. Trước đây bố không bao giờ như thế đâu, mẹ tôi ốm với ghét khói thuốc nên bố chẳng hút. Ấy thế mà giờ đây bố lại làm thế...
Bố tôi nhìn lên ánh trăng sáng trên nền trời cao, rồi tôi trông thấy bố đưa tay lên lau nước mắt của chính mình.
Bố gục đầu xuống đầu gối, khóc nấc lên.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy người đàn ông mạnh mẽ ấy khóc, khóc một cách bất lực, cô độc như thế.
Tôi đứng một góc nhìn bố tôi, rồi tôi cũng khóc.
Mẹ tôi cũng đứng ở một góc trên cầu thang, nức nở.
Cảnh tượng ấy, sao mà đau lòng thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro