46.
"Thôi chị nói nhiều quá đấy, đi ra chụp nhanh kẻo chú chụp ảnh điên lấy máy quất vào đầu cho bây giờ."
Chúng tôi đi ra ngoài sân, xếp hàng ngay ngắn, các bậc phụ huynh đứng ngay ở chính giữa, chị chen vào đứng giữa bố và mẹ, đẩy tôi đứng cạnh với Phong. Lần đầu tôi thấy nhìn tôi và cậu ấy có chút hợp hợp nhau, chú cameraman căn góc chỉnh cho hợp, nói lớn lên.
"Bé váy trắng đứng sát sát vào cậu trai bên cạnh đi nào, khoác tay cho tình cảm."
Bé áo trắng chính là tôi chứ ai nữa, tôi hơi chần chừ, sau cùng Phong kéo tay tôi lại gần cậu ấy, nhanh đến mức người tôi không kịp trở, mặt đập vào cánh tay của cậu ấy, má hây hây đỏ. Cậu ấy chống tay để tôi khoác vào, tôi ngượng ngượng nhưng vì không muốn tốn thời gian của mọi người nên nhanh chóng vòng tay qua.
"Nào, cười lên nhé!"
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
Máy ảnh tách tách tách liên hồi, chẳng mấy chốc mà đã xong xuôi, chú ấy ưng ý nhìn thành quả mà bản thân vừa chụp được, không quên khen gia đình chúng tôi nữa.
Đầu tuần, chị bay, tôi và Phong phải xin phép nghỉ học để đi đưa chị ra sân bay. Đêm trước ngày chị đi, tôi ngủ với chị, ôm chị chẳng nỡ để chị đi, tự nhiên tôi khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngon.
Chị ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi, nịnh ngọt.
"Đi có bốn năm thôi mà, tao sẽ về sớm thôi, khóc quái gì chứ."
Chị càng nói tôi càng gào lớn hơn, chị phải bịt miệng tôi lại suỵt suỵt vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ và hàng xóm. Mới hôm trước vẫn vui vẻ khi nghe tin chị đạt được ước mơ của bản thân mà bây giờ thì lại không muốn chút nào cả, phải làm sao đây, sống thiếu chị tôi làm sao mà chịu nổi?
Tôi khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi trong cái ôm yêu thương của chị. Một đêm thật khó quên!
Sáng sớm, chị gọi tôi dậy sớm lắm, tôi dụi dụi mắt vài lần cho tỉnh, chị đẩy tôi đi làm vệ sinh cá nhân còn đi ra chị trang điểm cho tôi. Chị vẫn tết tóc hai bên cho tôi, đưa cho tôi chiếc váy trắng ngày hôm qua tôi mặc để chụp ảnh. Đồ đạc chị chuẩn bị hết rồi nên hôm nay chỉ cần đem đi theo là được.
Chú Thắng, cô Trang và Phong đã đến rồi, chúng tôi gọi taxi để đi ra sân bay Nội Bài Hà Nội. Nhìn qua khung cửa kính của xe, màn đêm vẫn còn buông, bao trùm lên cảnh vật một vẻ gì đó đượm buồn. Tôi tựa đầu vào khung cửa, tay vẫn nắm khư khư lấy tay chị, chỉ sợ nếu tôi buông ra chị sẽ bỏ tôi một mình ở đây mà đi mất.
Mà lạ quá, lòng tôi hôm nay cứ nặng trĩu vậy, cố gắng gượng một nụ cười để Vân vui mà tôi không thể, tôi chỉ biết thở dài đằng đẵng.
Khoảng hơn hai tiếng sau, chúng tôi đã có mặt ở sân bay, Phong đi cùng bố tôi và chú Thắng để giúp chị đem đồ đạc lên máy bay, tôi nắm tay chị đi vào bên trong. Hôm nay có vẻ như cũng có nhiều người xuất ngoại, còn sớm mà sảnh chờ đã đông kín người, tiếng nói cười và tiếng khóc đan xen vào nhau. Tôi vô thức siết tay chị chặt hơn, Vân trấn an tôi.
"Không sao đâu mà. Tao có đi luôn đâu mà sợ."
"Biết là thế nhưng mà không chịu được."
Chuyến bay của chị sẽ cất cánh lúc tám rưỡi, tôi dành thời gian cho chị để chị nói chuyện với bố mẹ tôi, rồi chú Thắng cô Trang. Mẹ tôi nói là thế, hôm qua vẫn bình thường mà giờ nhìn thấy chị lại rưng rưng nước mắt làm chị cũng rơm rớm theo.
Ít khi tôi thấy mẹ tôi khóc lắm, kể từ lần bà ngoại tôi mất thì hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Tôi ôm chầm lấy chị và mẹ, còn bố thì dang vòng tay ôm lấy ba mẹ con tôi.
Con xa nhà mà, sao không lo lắng cho được, mẹ dặn chị tôi nhiều lắm, hết ăn uống lại thuốc thang khi đau ốm, sang đấy thì phải gọi cho mẹ ngay thông báo. Chị vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn lạ thường, khác hẳn với Vân ương bướng của thường ngày.
Chú Thắng cô Trang cũng ôm chị, dặn chị cũng nhiều, cô Trang còn đặt lên má chị một nụ hôn từ biệt. Còn lại thời gian trước khi lên máy bay, mọi người để cho tôi ở với chị vì biết tôi từ trước đến nay vẫn luôn dính chị.
Tôi nhìn chị chằm chằm, nhìn ngắm gương mặt thân quen của chị tôi, muốn nói mà không lên tiếng nổi vì sợ mở miệng ra là tôi sẽ lại khóc. Tôi vuốt ve sườn mặt của chị, gật gật đầu muốn nói rằng em vẫn ổn, em không sao đâu.
Vân vỗ về tôi, chị nhìn Phong ra lệnh.
"Ở nhà chăm con bé cho chị mày thật tốt đấy, ai động vào một sợi tóc của nó thì xử liền cho chị mày."
Như để chị yên tâm, Phong gật đầu đồng ý, cậu ấy nói một câu rõ dài, không phải chàng trai kiệm lời như tôi vẫn thường nghĩ.
"Yên tâm, chị cứ bình an mà đi, cậu ấy để em lo."
"Ừ, mày nói vậy thì chị yên tâm rồi."
Chị buông tôi ra khỏi lòng chị, đồng lúc đó tiếng nói bên loa vang lên, thông báo cho các hành khách chuẩn bị lên máy bay.
Chị nắm lấy vali, bước về phía trước, nghẹn ngào nói.
"Mọi người ở nhà nhé, con đi đây."
"Đến nơi nhớ gọi về nhé con."
"Vâng, con nhớ rồi."
Tôi nhìn bóng lưng chị dần dần hòa vào đám đông kia mà mặt vẫn ngoành lại nhìn gia đình. Tôi gào mồm lên thật lớn.
"Vân ơi, yêu chị nhiều!"
Chị khóc, vẫy tay tạm biệt tôi, chúng tôi nhìn chị đến khi chị khuất hẳn mới quay trở lại taxi để đi về.
Tôi gắng ngó mặt nhìn ra chiếc máy bay đã cất cánh trên nền trời cao xanh thẳm. Bỗng nhiên một cơn mưa rào ập xuống bất chợt, mưa to lắm, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài vỏ xe, càng làm cho lòng tôi thêm nặng nề.
Chẳng biết vì sao nhưng người tôi đột nhiên run lên, Phong phát hiện ra liền nắm lấy tay tôi, đưa bàn tay to lớn của cậu ấy bao trọn lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi trấn an.
"Ngủ đi!"
Tôi nghe lời Phong, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của cậu ấy, ngủ thiếp đi đến lúc về nhà thì mới tỉnh lại.
Đến quá giờ chiều, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại chờ chị gọi điện về thôi, Tôi tra rồi, từ Hà Nội đến Bắc Kinh chỉ mất khoảng bốn năm tiếng thôi, đến giờ chị đi đã được gần sáu tiếng rồi, ấy vậy mà vẫn chưa có tin gì báo về. Tôi đi đi lại lại, hết nhìn đồng hồ trên tường lại nhìn vào điện thoại, ngơ ngơ ngác ngác nom đến là đáng thương.
"Vào ghế ngồi đi con, đi nhiều chóng mặt, chắc chị mệt nên phải nghỉ chút."
"Nhưng mẹ đã bảo chị đến nơi là gọi về nhà cho yên tâm rồi mà?"
Mẹ tôi mở ti vi lên cho cả nhà xem, đúng đến bản tin 24h trên kênh VTV1, một thông tin như sét đánh ngang tai vang lên từ chị MC.
"Chuyến bay mang số hiệu XXX gặp sự cố, bốc cháy và rơi xuống vùng biển, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro