45.
Tôi nhịn cười khi trông thấy bộ dạng hiện tại của Phong, cậu ấy xem chừng muốn mắng tôi lắm nhưng vẫn phải nhịn. Ấy thế mà thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bé tí, còn cởi chuồng tắm mưa với nhau, đua nhau làm trò đùa nghịch phá làng phá xóm mà bây giờ hai đứa đã lớn tướng thế này rồi.
Chúng tôi rảo bước đến quán tạp hóa nhà cô Tuế, cậu ấy đòi ăn kem, tôi thấy cũng được nên đồng ý. Đúng trước cái tủ lạnh có vô vàn loại kem đủ màu sắc, tôi phân vân chẳng biết nên chọn loại nào cho hợp, mới trưng cầu ý kiến của Phong.
"Cậu thích ăn kem gì?"
"Tôi không biết, cậu ăn cái gì thì tôi ăn cái đấy."
Thế mà rủ tôi ăn như thật vậy, tôi còn tưởng cậu ấy thèm loại nào lắm cơ. Tôi đắn đo một hồi mới lấy ra hai cái kem ốc quế socola, đưa cho Phong một cái.
"Ăn cái này đi, cho nó hoài niệm về tuổi thơ."
Phong trả tiền, tiện tay xách thêm mấy gói bim bim cay về, chúng tôi ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc si ở ngay ngã tư đường đánh chén. Người đi qua không nhiều nên tôi cũng thấy không ngại lắm, vừa liếm que kem vừa nhìn lên bầu trời.
Trăng sáng quá, tròn vành vạnh như chiếc nón quai thao, tỏa ra một vùng sáng trong trẻo như những dải lụa đẹp đẽ. Tôi thích trăng lắm, thích từ ngày bé tí cơ, mỗi lần tôi được mẹ dắt bộ đi chơi thì tôi đều để ý nó và thấy nó đi theo mình cả. Hồi ấy chưa biết nên mới hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, vì sao trăng nó đi theo con vậy ạ?"
"Vì nó thích con đấy, nó thích những đứa trẻ ngoan."
Còn Vân thì nhất nhất không đồng tình với quan điểm đấy, chị cãi ngang rằng ai mà trăng nó chả đi theo, thế là tôi với bà ấy cãi nhau, cạch mặt không chơi với nhau một tuần liền.
Nghĩ lại mới thấy đáng yêu ghê, bây giờ thì lớn rồi, biết nhiều thứ hơn nên với những câu nói nhảm nhí để dỗ trẻ con như thế lại thấy thật ấu trĩ.
Phong cũng nhìn theo tôi, cậu ấy dường như không cảm nhận được vẻ đẹp của nó, mới hỏi tôi.
"Có gì đẹp đâu mà ngắm say sưa thế?"
"Đẹp mà, tôi thích trăng lắm."
"Vì sao lại thích?"
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ đơn thuần là thích thôi."
Có những thứ mình thích không thể lí giải lí do cho được, chỉ biết bản thân dành cho nó một niềm thích thú và say mê nhất định.
Phong không hỏi tôi thêm gì nữa, chúng tôi lẳng lặng ăn hết số bim bim và kem mới phủi mông đứng lên về nhà. Gió đêm nay mát ghê, xua đi cái nóng như đổ lửa của buổi trưa, dịu dịu mơn man da thịt con người, thậm chí còn hơi lành lạnh nữa.
Tôi hơi rùng mình, Phong bảo tôi đi nhanh hơn, tầm bảy tám phút sau đã về đến nhà. Chú Thắng và cô Trang về nhà tôi, bố mẹ tôi cũng chuẩn bị đi ngủ luôn, tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi lên phòng của mình.
Nghỉ hè cái là bung xõa ngay, không có bài tập nên tôi tha hồ xem phim và đọc truyện, có những hôm còn thức đến hai ba giờ sáng để đọc, đôi mắt của tôi muốn trụ cũng khó, thậm chí tôi còn ngỡ tôi sắp cận đến nơi.
Trong bữa cơm, Vân bảo khoảng hơn hai tuần nữa chị sẽ đi, trước đó chị sẽ đi làm thẻ visa, mua đồ đạc cần thiết để mang sang bên đó nữa. Suốt thời gian đó ngày nào tôi cũng dính chị như sam, đi đâu chị cũng bê tôi đi theo, chị cho tôi lên Ninh Bình mua vali, quần áo mới, tiện thể chị sắm cho tôi thêm mấy bộ đồ mới và váy nữa.
"Thôi chị để tiền sang đấy mà mua, em mua sau cũng được mà."
Số tiền bà ấy dùng để mua đều là tiền lương chị làm cả mấy tháng liền tích cóp được, toàn công sức chị vất vả nên tôi không nỡ tiêu, tôi nói hoài mà chị vẫn bướng chả chịu nghe, Vân chỉ nói với tôi rằng.
"Tao có mỗi mày là em gái thôi, không tiêu cho mày thì tiêu cho ai?"
"Chị để mà dùng, nhỡ đâu sang bên đó nghèo không có tiền thì sao?"
"Yên tâm, tao còn đi làm thêm nữa mà. Bên đó lương cao lắm, bạn của tao bảo thế, nó sẽ giúp tao tìm việc ổn ổn. Yên tâm, ngày tao về tao sẽ mua cho mày thật nhiều đồ đẹp, máy tính mới, điện thoại mới luôn. Chỉ cần ở nhà chăm chỉ uống thuốc bổ tao mua cho khỏe rồi học hành nghiêm túc là được."
Đấy, Vân có lúc nào không thương tôi đâu, cái gì cũng một chữ em hai chữ em, tự dưng cát nó bay vào mắt tôi làm tôi rơi nước mắt. Bữa trước chị còn dặn tôi rằng, tôi không nhất thiết phải thi vào một ngôi trường top đầu làm gì cho mệt, áp lực, tôi chỉ cần vui vẻ học những gì mà bản thân tôi thích thôi.
"Sao lại không muốn em học trường top, chị kì ghê."
"Tao không muốn có một đứa em chỉ vì cố gắng giỏi giang mà chôn vùi thanh xuân, mày chỉ cần học hành vừa vừa, sống vui vẻ an nhiên. Tao điên cuồng vì cái này là đủ rồi, cái gì tao đã từng trải qua, tao không muốn mày nhẫm vào nó."
Tôi hay trêu chị rằng nếu tôi không cố gắng rồi sau này tôi nghèo rớt mùng tơi thì sao, chị vẫn chắc nịch bảo tôi, chị nuôi. Chị nói là thế, nhưng sau này mỗi người một cuộc sống riêng mà, sao chị có thể bao bọc tôi mãi cho được?
Tôi vẫn phải cố gắng hết mình, cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn, để tương lai của tôi rộng mở hơn, dù tôi biết rằng quãng đường ấy sẽ rất khó khăn và nhiều trắc trở.
Tôi ngủ với chị đến ngày chị chuẩn bị bay, chú Thắng với cô Trang thỉnh thoảng cũng sang trò chuyện với chị, còn cho chị mấy đồng để chị đi đường. Chị chả ngại đâu, còn mè nheo đòi thêm ít nữa ý, chú lại rút vì cho thêm.
Hai gia đình chúng tôi tranh thủ chụp một tấm ảnh kỉ niệm, ai cũng xúng xính váy đẹp, mẹ tôi mặc áo dài, cánh đàn ông con trai thì chơi vest bảnh bao, chị tết tóc cho tôi gọn gàng, trang điểm cho tôi nhẹ nhàng rồi thoa thêm chút son, cho tôi mặc một bộ váy mà bữa trước chị mua cho tôi.
"Hôm đi tiễn tao ra sân bay nhớ phải mặc bộ này đấy nhá."
"Em biết rồi."
Phong nhìn tôi ngơ mất một lúc, nhìn thất thần như người mất hồn, bà Vân chọc cậu ấy.
"Kiều nhà tao xinh nhờ Phong nhờ? Mày không hốt nhanh tao gả cho đứa khác luôn đấy, lúc đấy lại tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro