44.
Nhưng mà người Phong thích là ai thì tôi cũng không biết nữa, ai cũng bảo rằng Phong thích tôi đấy, cơ mà chưa nghe tận tai Phong nói câu đó thì tôi chưa tin đâu. Bảo tôi ngốc cũng được, nhưng tôi không muốn ăn dưa bở nhiều, vậy béo lắm.
"Ờ, thôi đi vào không cô chú lại đợi."
Bữa ấy, hai gia đình vui như đón Tết luôn, chưa bao giờ tôi thấy không khí nó xốn xang và đông vui như thế. Bố tôi và chú Thắng uống rượu rồi chém gió, mẹ tôi với cô Trang thỉnh thoảng lại góp vui vài câu.
Cảnh tượng này nhìn qua thật làm lòng tôi ấm áp. Giá như lúc nào cũng có thể như thế này thì tốt biết bao, chẳng cần cuộc sống xa hoa đắt tiền làm chi.
"Sau này thành tài về đừng có mà quên cô chú đấy nhá!"
Vân cười hề hề, trực tiếp rót rượu cho chú Thắng, dẻo miệng như kẹo.
"Cái này chú lo thừa quá rồi, sau này còn quan hệ với nhau dài dài cơ mà, biết đâu thành thông gia."
Bà ấy nói xong còn đá ánh mắt sang tôi với Phong, cô Trang còn gật đầu đồng tình.
"Cái Vân chỉ được cái nói chuẩn không cần chỉnh."
Bà ấy được khen thì sướng ra mặt, cả nhà tôi bật cười ầm lên, bữa ăn kết thúc khá muộn. Hôm nay chị được đặc cách không cần phải rửa bát, việc này giao hết lại cho tôi với Phong. Tôi nhìn đống bát mà muốn sang chấn tâm lí, chân tay bủn rủn, chán chường.
"Vào việc thôi, không muộn mất. Tại sao tôi luôn là người phải rửa bát thế này?"
Khóc trong lòng nhiều chút, còn Phong tự giác cầm bối rửa bát để rửa, giao cho tôi nhiệm vụ tráng và úp lên kệ.
Hai dáng lưng mảnh khảnh đứng cùng nhau trong góc bếp, tôi chỉ đến tai cậu ấy thôi, nhìn như khủng long và cánh cụt vậy, thấy cute đáng yêu ghê. Hai đứa phè phỡn chán chê mới xong đống bát siêu to khổng lồ ấy, tôi lau tay sạch rồi đưa cho Phong cái khăn khác.
"Nhọc thật đấy!"
"Ừ, hơi hơi."
"Đi ra kia đi, không mọi người lại chờ."
Phong lắc đầu, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo tôi một mình ra ngoài đường. Tối rồi, màn đêm như bức tranh đen tuyền huyền bí điểm xuyết thêm mấy vì sao như một điểm nhấn đặc biệt. Không khí mát mé, gió thổi từng đợt làm những tán cây cứ lao xao tạo nên những bản nhạc nghe vui tai lắm.
Thỉnh thoảng, lại có vài tiếng chó sủa khi chúng tôi đi qua. Đột nhiên tôi lại nhớ đến chuyện ngày bé, bọn tôi buổi trưa nẵng chang chang vẫn đầu trần chân đất đi chọc chó nhà hàng xóm. Hồi ấy, tôi còn là một cô bé hiếu thắng và nghịch ngợm, một ngày tôi không phá phách là bố mẹ tôi vui muốn xỉu.
Đó giờ tôi vẫn không hiểu lí do vì sao tôi từ một đứa bé như thế lại trở nên khó gần đến thế này?
"Ê Phong, cậu còn nhớ ngày xưa tôi đi trêu chó nhà bác Lợi không?"
Phong gật đầu, cậu ấy còn cười mỉm nữa, câu chuyện ấy hài thật, tôi cũng thấy mắc cười nữa. Chuyện là đợt ấy tôi sang nhà bác Lợi chơi, bác ấy là hàng xóm của nhà cậu tôi, bán trứng gà trứng vịt các loại. Bữa đó, tôi đang ăn mít thì mẹ gọi về, đành bỏ lại đồ ăn thơm ngon xách quần ra rửa tay. Ở chỗ bến giếng có một con chó khá to, tôi hay gọi nó là con Pi vì nó là con chó mà nó mập như con heo vậy á, đã thế cái mặt còn ngu nga ngu ngơ đến là mắc cười.
Tôi rửa xong còn búng búng nước bắn vào mặt nó, lè lưỡi trêu nó "Đố mày cắn được tao đấy!". Tôi hành động như thế vì tôi biết bác Lợi xích nó lại rồi mà, nhưng tôi tính làm sao bằng trời tính được, lúc tôi vừa quay lưng chuẩn bị chạy lên nhà lấy nón mũ đi về thì ẻm Pi bị tuột xích, ẻm lao ngay đến và đớp vào bờ mông căng tròn quyến rũ của tôi.
Tôi khóc toáng lên, đau muốn ná thở, dù dặn mình không được khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi không ngừng. Đã thế, Phong còn nằm ra nhà cười tôi nữa chứ, cay mà không làm gì được, tôi mới quát cậu ấy.
"Mày im mồm đi, hay lắm ấy mà cười, cười hở mười cái răng."
"Cái giá của việc chơi ngu đấy, ai mướn mày trêu chó cơ."
"Tao có ngờ nó bị tuột xích đâu."
"Thì vậy mới bảo mày ngu."
Tôi hậm hực, Phong lại tiếp lời: "Lêu lêu, mày đã bị mất trinh "đuýt", sau này sẽ không ai thèm lấy mày nữa."
Tôi khi đó còn ngây thơ có biết gì đâu, nghe vậy liền khóc giãy đành đạch vừa khóc vừa gào cái mồm lên là tôi không chịu đâu, bắt đền con chó đấy.
Bác Lợi ngồi cười ná thở, bác phải khuyên hết lời tôi mới chịu nghe rằng không sao cả. Tôi quay sang lườm lại Phong, mẹ thằng chó, dám bốc phét, tôi mà không đau thì quả đấy chắc chắn hai đứa túm tóc đánh nhau thật rồi.
Tôi nằm liệt giường ở nhà mấy ngày đến lúc vết thương khô lại mới đi học, thế nào mà chuyện tôi bị chó đớp đít lại bị lan truyền trong cả lớp. Chúng nó cứ nhìn thấy tôi là bắt đầu bài ca, hại tôi xấu hổ lắm.
"Mắc gì chơi xấu nhau vậy? Hay lắm đấy mà khoe tao bị chó đớp vào đít."
"Ai rảnh."
"Mày chứ ai, có mỗi mình mày biết thôi mà, mày không nói thì còn ai nói nữa."
Phong chẳng thèm quan tâm tôi nữa, một mình phủ nhận, Phong nói cậu ấy không làm, tôi vẫn nhất nhất tin vào chính kiến của bản thân.
"Nhận đi, mày chứ còn đứa nào nữa."
"Không, tao bảo tao không làm rồi mà còn, ơ hay thật đấy."
Tôi điên lắm, tung nắm đấm vào giữa mồm Phong, cậu ấy tóe cả máu mũi, và cạch mặt tôi luôn. Từ đó trở đi, Phong không nói chuyện với tôi nữa, gặp nhau đều lạnh lùng bỏ đi, giống y hệt cái thái độ bây giờ vậy. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ vì tôi đánh cậu ấy nên cậu ấy mới dỗi, đối xử với tôi như vậy.
Sau này khi tôi tra ra mới biết, người nói vụ ấy là thằng Kiệt, con trai của cô giáo chủ nhiệm, hôm mẹ tôi gọi điện xin cô nghỉ học thì nó cũng ở đó nghe lẻn được. Tôi áy náy lắm, muốn xin lỗi nhưng nhìn cái bản mặt của Phong lại chẳng dám đến gần.
Ngồi hồi tưởng về quá khứ oanh oanh liệt liệt của tôi có phải mấy ngày cũng không hết chuyện, tôi đi chậm lại ngang hàng với Phong rồi hỏi cậu ấy.
"Này, có phải vì chuyện tôi đấm cậu mà cậu nghỉ chơi với tôi không thế?"
"Không phải."
"Chứ là vì sao?"
"Vì sao trên trời ấy, hỏi nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro