Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Cảm xúc trong tôi vỡ oà, tôi vui sướng ôm chầm lấy chị, nước mắt trong người chị vô thức rơi ra như không thể khống chế.

"Tao đỗ rồi, đỗ thật rồi."

Thực chất, cái CV chị gửi sang đó rất đẹp, khả năng đỗ là cao nên việc này vẫn nằm trong dự tình ban đầu rồi.

Nhưng quả thực, khi chính thức được nhận mới thấy xao xuyến bồi hồi thật sự luôn.

Bao nhiêu dự định, bao nhiêu mong chờ cuối cùng cũng được đền đáp thật xứng đáng cho những gì Vân cố gắng suốt thời gian qua.

Chị tôi tốt mà, giỏi giang như thế nữa, tất nhiên mọi điều tốt cũng phải đến với chị tôi.

Lúc sau, chị mới tạm bình ổn cảm xúc lại, chị hít một hơi thật sâu gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ tôi biết.

Ngỡ ổn rồi, nhưng vừa nghe thấy tiếng bố mẹ chị lại khóc tiếp, khóc trong niềm vui sướng hân hoan.

"Mẹ em, con đỗ rồi."

"Ơi, hả, thật hả con? Họ báo về rồi ư?"

Mẹ tôi cũng sốc chẳng kém, gặng hỏi đi gặng hỏi lại để chắc chắn rằng bà không nghe nhầm.

"Tối nay về sớm mẹ nhá."

"Ừ ừ, lát mẹ bảo bố con xin nghỉ sớm. Sang báo với cô Trang nhé, cả chú Thắng nữa, mời hai cô chú tối nay sang ăn cơm."

"Vâng, vậy mẹ làm đi nhé, con tắt máy đây."

Cúp máy, chị lại cầm tay tôi nhảy tưng tưng lên như bị ngáo đá. Phải rồi, là tôi tôi cũng sướng phát điên lên ấy chứ, muốn xỉu luôn rồi.

Tôi và chị ba chân bốn cẳng chạy sang nhà cô Trang, đợt này chú Thắng đỡ bận hơn nên thường xuyên ở nhà. Vừa bước vào cổng đã thấy chú đang đứng cầm vòi xịt tưới cây cảnh.

"Chào chú Thắng nhá."

"Hai chị em sang đây có việc gì đấy?"

Chị kêu chú tắt máy đi, vào trong nhà một chút, tôi thì lao vào trước tìm cô Trang với người thương. Cô đang lục đục trong bếp làm cái gì đấy, lúc tôi vào thì biết cô đang nấu chè đậu đen.

"Cô Trang, ra đây cháu bảo."

Gọi cô xong tôi chạy biến lên phòng tìm Phong, cậu ấy đang bận sao ý mà tôi phải gõ cửa với gọi vài lần mới chịu ra mở cửa cho tôi.

"Đi, đi xuống nhà với tôi."

"Làm gì đấy?"

"Cứ xuống rồi biết."

Tôi tụ tập đủ tất cả mọi người xuống phòng khách, ngồi bên cạnh Phong, nhường spotlight cho chị gái thân yêu của tôi.

Bà ấy quét ánh mắt nhìn tất cả một lượt hắng giọng, mặt còn cười cười.

"Chả là hôm nay tập trung cô chú và em đến đây là có chuyện muốn nói."

Bà ấy không chịu nói luôn đâu, cứ phải ngập ngừng một hồi cho cô Trang tò mò, giục kể nhanh nhanh mới chịu mở miệng nói tiếp.

Đấy cũng là một ưu điểm của chị, chị có khả năng kích thích sự tò mò của người khác, để bài thuyết trình của mình thêm phần hứng thú, sống động. Đặc biệt, khiến người nghe phải chịu khó nghe và tương tác mới hiểu được những gì chị muốn nói đến.

Tôi phục Vân ở điểm này nhất, cũng muốn học chị một chút, cơ mà với một đứa nhát cáy như tôi thì khó hơn lên trời.

"Hụ hụ. Ờ thịt cháu muốn nói..."

Cô Trang bực quá mới phải quát lên.

"Mày nhanh gọn cho cô chú cái, sốt hết cả ruột lên rồi đây này."

Chị cười hí hí, vẻ mặt "thung thướng" khi làm người khác khó chịu. Chị làm điệu bộ bảo cô Trang phải từ từ thì khoai nó mới nhừ.

"Cháu đỗ đại học Bắc Kinh rồi cô chú ơi. Há há!"

Chị vừa kết thúc câu nói cũng là lúc cả nhà chuyển sang trạng thái hành phúc tột cùng. Cô Trang còn nhày cẫng lên ôm lấy chị, vỗ về vào lưng chị rồi khen chị giỏi quá.

Chú Thắng bình tĩnh hơn cô, chú chỉ xoa đầu chị nhẹ nhàng, gật gật đầu tặng cho chị một like.

"Vân giỏi lắm, cô chú tự hào về con."

"Con cảm ơn cô chú nhiều. Chính vì thông tin trọng đại này nên con, Trần Vân Anh, kính mong cô chú sẽ đến dự buổi cơm chúc mừng con vào tối nay tại gia nhà con ạ. Con xin hết!"

"Ôi sời tưởng gì, okela luôn, lát nữa sang chuẩn bị đồ ăn luôn. Đêm nay phải cháy hết mình cho cô."

Chiều ấy, mỗi người một công việc để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Bố mẹ tôi gọi điện lại bảo phải gần 4h30 mới về nên cô chú cứ chuẩn bị trước.

Vân ngư bà hoàng, chị ngồi chễm trệ ở phòng khách cắn hướng dương, xem phim tình củm Hàn Quốc. Cô Trang không cho chị nhúng tay vào việc gì hết, tất cả mấy việc lớn cô chú đều làm hết, còn mấy cái nhỏ nhỏ như nhặt rau, hái lá thơm đều do tôi với Phong quản.

Cậu ấy cầm cái rổ nhỏ ra vườn, theo lời cô Trang thì chúng tôi phải tìm lá diếp cá để cho vào nồi cá nấu dấm.

Với ai thì dễ chứ với hai đứa mù rau quả như bọn tôi thì... ba chấm thật sự.

Tôi lon ton chạy phía sau cậu ấy, Phong vận dụng chất xám trong đầu suy nghĩ tư duy xem đâu là thứ chúng tôi cần tìm.

"Cái này đi."

Vân chỉ vào một loại cây có màu hơi tím tím, cậu ấy rất nghiêm túc, làm tôi không thể không tin cho được.

"Thật không?"

"Cứ hái đi, sai thì vào nghề chửi chứ có sao đâu."

"Oke."

Tôi cặm cụi há từng lá một, được một nắm lớn lớn thì mới dừng lại. Bấy giờ tôi mới nhớ ra tôi có mang theo điện thoại mà, vội lên google tìm thông tin.

Biết ngay mà, tôi thở dài.

"Đây là lá tía tô Phong ạ."

Moẹ, đến là nhục, to đầu thế này còn không biết phân biệt. Tôi mà lấy chồng khéo bị trả về nơi sản xuất thật luôn.

Tìm được loại lá giống ảnh, tôi chỉ cho Phong hái còn mình đứng bép xép vớ vẩn.

"Chả hạn một ngày cậu cũng có cơ hội ra nước ngoài du học, cậu có đi không?"

Phong mới nhìn tôi, rồi hỏi lại.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tại việc của Vân ý, nên nó nhảy ra thôi. Cậu trả lời đi."

Phong ngẫm chút xíu, sau đó mới trả lời tôi giọng khàn khàn.

"Người tôi thích ở đâu thì tôi sẽ ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro