Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Tôi chửi thề một câu be bé chỉ đủ để tôi và chị nghe thấy thôi, tôi đến chịu bà ấy luôn, không hiểu thế lực nào đã xui khiến một con người luôn tỉnh táo lí trí như chị lại có bước đi đầy mùi sai lầm như thế?

Tôi thường thấy mấy vụ này trên facebook rồi, miệng cứ oang oang là tao sẽ trap nó, tao sẽ khiến cho nó đau khổ xong rồi cuối cùng người đau khổ lại chính là đứa nói kia chứ không ai khác.

"Chị điên vừa thôi, em nói thật đấy, suy nghĩ hồ đồ."

Vân vẫn khẳng định chắc nịch, mặt chị trông có vẻ uy tín lắm.

"Yên tâm, ai chứ chị gái mày không ngu đâu."

Bà ấy giục tôi đi đánh răng đi xong vào nghe bà ấy kể chuyện cười cho mà nghe, trông mặt rõ háo hức, tôi vội vàng vào nhà tắm skincare một chút xíu liền đi ra. Bữa nay chị nằng nặc đòi ngủ ở phòng tôi, bà ấy lao lên trên giường ôm lấy cái gối ôm trước, tôi biết chả đuổi nổi chị đâu nên lặng lẽ tắt điện rồi trèo lên sau.

Bấy giờ chị ôm lấy tôi, chân gác qua người tôi hệt như cách tôi hay làm với chị, chị bắt đầu kể về anh trai kia.

Chị bảo, bữa ấy chị đang online facebook thì thấy có tin nhắn chờ, ấn vào xem thì thấy một nick tên Bảo Thiên gửi đến với nội dung.

"Vân ơi, cậu còn nhớ tớ không?"

Vãi cả chưởng, tôi mắng anh ta một câu, đến gây thương nhớ xong đi nhanh như một cơn gió mà hỏi câu nghe ngọt xớt mồng tơi thế?

"Không. Cậu là ai à?"

"Tớ là Thiên đây, trước đó chúng mình không phải là bạn tốt sao? Sao cậu lại nhanh quên tớ thế?"

Hết tôi lại đến lượt Vân chửi, chị bảo nghe nó nói mà chị ngứa hết cả đít, mắc gì làm như thân quen nhau lắm ấy. Đã biến đi rồi sao không biến cụ nó luôn đi bày đặt quay về nhớ thương. Sau khi nhắn xong, bà ấy vào stalk facebook của lão ta, đoán được xem chừng có vẻ đã chia tay người yêu rồi.

Trong đầu chị liền gợi ra một kế hoạch, chị tra lời những tin nhắn về sau rất chi nhiệt tình. Lão mới nói, lão chuyển về Ninh Bình để học, học sư phạm ở bên Đại học Hoa Lư, có dịp có thể hẹn bà Vân đi chơi một bữa được không?

Vân đồng ý, chị cũng muốn xem tên này mặt mũi ngoài đời ra sao. Buổi hẹn đầu tiên có vẻ thuận lợi, lão ta như gặp được bạn tri kỉ trút hết toàn bộ bầu tâm sự trong lòng ra, kể lể về những ngày tháng hai người cắt đứt liên lạc.

Lão bảo, người yêu cũ của lão cắm sừng lão, yêu một thằng trẻ ranh kém tận bốn tuổi nhưng nhà thằng đó giàu, hay mua cho cô kia đồ hiệu. Lí do chia tay đưa ra khiến tôi cười muốn ná thở.

"Em thấy chúng ta không có tương lai đâu anh à, em cũng thấy bản thân không xứng đáng với anh. Vậy nên chúng mình, dừng lại đi."

Mọa, nghe củ chuối thật sự mà chị kia cũng nói được. Lão còn bảo, dù lão đã cố gắng níu kéo nhưng vẫn không được. Lão thất tình, ỉ ôi nhớ về những ngày còn vui vẻ với chị tôi, sướt mướt.

"Lúc ấy tớ mới nhận ra, cậu quan trọng với tớ đến nhường nào Vân ạ!"

Vân kể mà chị sặc nước miếng luôn, ẹo ẹo ẹo, mẹ thằng cha điên, nó nghĩ chị tôi là quái gì mà thế hả? Là nơi thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi mà thích nhớ lúc nào thì nhớ hả? Quả thật tôi xin đặt biệt danh cho anh ta là chúa kể kí ức, ông hoàng tưởng nhớ.

Tôi mà gặp cái loại người như này thì tôi xác định xách cái váy tôi tránh xa mấy trăm mét luôn chứ dính nào có khác dính phải cớt chó không?

Chưa hết, Vân còn cố gắng diễn tả lại cho tôi cái vẻ mặt lúc đấy của lão ta, nửa đêm mà tôi cười muốn rớt cái quai hàm luôn à.

"Èo, hãm thật sự ấy, mười mấy nồi bánh chưng mà em chưa gặp phải trường hợp này bao giờ."

"Đấy, đã hãm còn tởm, tao phải cho nó nếm mùi đau khổ mới được."

Tôi ngha Vân kể về kế hoạch mà chị lập ra, đúng người thông minh có khác, đến cái cách trap người khác chị cũng phải nghĩ sao cho thật chanh xả, không thể tầm thường cho được.

Hai đứa hú hí đến quá một giờ sàng mới chịu chợp mắt, đêm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ thật dài, thật sâu, nói trắng ra là một cơn ác mộng mới đúng. Nó thực sự tồi tệ, khiến cho tôi túa hết cả mồ hôi, sáng dậy, cái áo vẫn còn hơi ẩm ẩm và gương mặt lấm tấm vài giọt nước. Vân nhìn tôi lo lắng, tôi không dám kể lại giấc mơ ấy, chỉ bảo chị em mơ ác mộng thôi.

"Mày đừng suy nghĩ nhiều nhé Kiều, tao lo cho mày lắm đấy. Có gì mai tao mua cho ít thuốc an thần để uống cho đỡ."

"Thôi, em hông cần đâu."

"Cấm có cãi tao."

Thế là từ bữa ấy, chị không những ép tôi phải uống thuốc mà còn bắt tôi phải ăn uống đầy đủ, sáng dậy tôi đã có sẵn sữa và bánh mì kẹp trứng trong cặp để ăn lúc nghỉ trưa trên trường. Đều là Vân chuẩn bị cho tôi cả, chị khéo tay nên làm đẹp mà ngon dữ, tôi ăn xong vẫn thòm thèm, có hôm còn chia sẻ cho Nhã một nửa, con nhóc cũng vừa ăn vừa suýt xoa.

"Mịa, bà Vân đúng là đỉnh cao, sau này ai lấy được bả đúng có phúc."

Tôi cũng thấy thế, và người ấy tôi mong phải là một người con trai thật tốt, một người đủ yêu thương, bao dung cho cái nết đôi khi nóng tính, khó chiều của chị.

Nếu không, tôi nhất định sẽ không để chị lấy chồng, cứ ở thế mãi với tôi cũng tốt.

Đợt ấy, tôi thi cuối kì rất ngon nghẻ. Phong thì chưa từng làm thầy cô thất vọng, thầy cô đều không ai ngạc nhiên khi lần này cậu ấy vẫn xếp thứ nhất lớp và nhất khối. Còn tôi, giống như một cú sốc với cả lớp. Tôi leo hạng nhanh và nằm gọn trong top 10 với số điểm trước nay tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi yên yên ổn ổn có được tiền thưởng của lớp, của bố mẹ và gia đình cô Trang chú Thắng, ai cũng tự hào về tôi hết, vui ra mặt luôn nha. Tôi sướng rơn, thế là vui vẻ có một kì nghỉ hè thật trọn vẹn, chuẩn bị lên dây cót tinh thần để bước sang năm cuối cấp.

Vừa mới chớm đầu hè, nắng vẫn nắng gay gắt như thế, Nhã nổi hứng rủ tôi đi uống trà sữa, nó bảo ử dưới Kim Sơn có quán mới mơ nghe chừng ngon nghẻ lắm. Tôi tất nhiên không từ chối, nó chở tôi, vi vu khắp một buổi chiều, ăn chơi phè phỡn đến mê mệt mới lết xác về nhà.

Tôi vừa bước chân vào nhà đã thấy Vân ngồi thẫn thờ ở trước nhà, chị nhìn chằm chằm vào điện thoại vẻ mặt thất thần làm tôi cuống cả lên.

"Vân ơi, chị sao thế?"

Tôi lay lay vào người chị, chị vẫn không có cảm xúc gì, tôi sợ quá mắt rơm rớm, tôi chưa từng thấy Vân trong bộ dạng như thế này bao giờ.

"Này, đừng dọa em Vân ơi."

Đột nhiên, chị nhìn tôi, rồi nhảy dựng lên ôm chầm lấy tôi, hét toáng lên, vang động cả đất trời luôn quá.

"Kiều ơi, tao đỗ rồi, có mail gửi đến rồi. Tao đỗ Đại học Bắc Kinh thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro