Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Tôi chỉ kịp chụp lại một tấm ảnh sau lưng của Vân và anh trai kia thôi, Phong đã lôi tôi lên xe ngồi chễm chệ trên đó rồi. Rốt cuộc là đi đâu, chuyện cần làm là chuyện gì nhỉ?

Tôi sợ Phong quát nên không dám hỏi lại, chỉ im thin thít ngồi phía sau. Ráng chiều chạng vạng chiếu những mảng màu vàng vàng rực rỡ xuống nhân gian, tôi đưa ánh mắt ra xa. Đến giờ cao điểm nên đường phố tấp nập hơn hẳn, thậm chí còn có chỗ bị tắc mất một lúc. Phong đi chậm rãi, giống như sợ bị quệt vào, tôi tranh thủ đem điện thoại ra chụp bóng lưng của Phong.

Cậu ấy tất nhiên không biết rồi, tôi chụp nhanh lắm, lúc Phong quay ra hỏi chuyện thì tôi giả vờ giả vịt chụp thiên nhiên trời đất.

"Muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được, tôi dễ tính lắm."

Tôi không giống những đứa con gái khác, tôi nói gì cũng được chính là gì cũng được thật, chứ không phải, gì cũng được mà mà bảo cái này thì lắc đầu. Tôi vốn dĩ không kén ăn, chỉ có một thứ trên đời tôi sợ là thịt mỡ, mỗi lần ăn thử là đến cổ họng nó sẽ tập tức phọt ra ngoài.

Bởi cái thói ấy của tôi mà lần nào tôi cũng bị tôi mắng cho, mẹ lại bắt đầu ba hoa kể về chuyện ngày xưa, còn không có thịt mỡ mà ăn ấy, chẳng như ngày nay dâng tận miệng còn chê ảnh chê ương.

Tôi cũng đâu có muốn thế đâu, không ăn được chính là không ăn được, nếu tôi có tình ép bản thân thì tôi sẽ có bệnh trong người quá.

Trên đời này, có những thứ nếu đã không phù hợp với bản thân thì tốt hơn hết đừng nên cố chấp làm gì, cuối cùng người tổn thương lại là chúng ta chứ không ai khác.

"Bánh mì dân tổ, muốn thử không?"

Tôi có thường hay nghe đám bạn tôi nói nhưng tôi chưa có cơ hội thưởng thức, tại bởi xa, quán ấy ở tít trên Ninh Bình cơ, mà từ nhà tôi đến đó cũng mất kha khá thời gian.

"Bây giờ đi á? Muộn rồi mà?"

Tôi nhìn màn hình điện thoại, quá sáu rưỡi luôn rồi, giờ mà lên đó về chắc phải gần tám giờ luôn, mẹ tôi sẽ vụt nát đít tôi tội la cà quán xá không biết đường về.

"Cậu đi với tôi thì không bị chửi đâu, đừng lo."

"Tôi vẫn hơi lo."

"Thế có muốn đi không?"

Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới gật đầu, đằng nào nay cũng về muộn rồi, muộn tí nữa cũng ổn. Nếu lỡ có mẹ bị mắng tôi sẽ đem Phong ra làm lá chắn, còn không tôi sẽ chuồn sang để nhờ cô Trang cứu giúp. Cô thương tôi lắm, tất nhiên sẽ không nỡ để tôi chịu trận của mẹ tôi đâu.

Tôi bám vào vạt áo của cậu ấy, ngâm nga vài câu hát gần đây tôi hay nghe, Phong rồ ga đi nhanh hơn ban nãy, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Đúng là quán có tiếng có khác, đông nghịt người, từ học sinh đến người đi làm đều xếp hàng kín mít để đợi mua về.

Tôi nép một bên với Phong, cậu ấy chỉ tôi đứng lên thành của bồn cây gần đó, tôi đứng lên mới chỉ đến nửa đầu của cậu ấy thôi. Phong cao dã man, chưa kể còn toát ra một khí chất đặc biệt nữa, ở giữa đám đông trông cậu ấy vẫn toát lên vẻ đẹp rực rỡ, lấn át hết mọi thứ.

"Đứng yên đây để tôi vào mua."

Tôi ừm, ngoan như cún, Phong lẻn lẻn tách đám người ra thuận lợi đi vào trong đó, đám con gái ở gần đấy thấy trai đẹp liền tám chuyện với nhau liền, chỉ trỏ về phía cậu ấy khiến tôi hơi khó chịu à nha. Nhanh chóng cậu ấy đã mang ra cho tôi hai chiếc bánh mì nóng hổi đựng trong hai chiếc túi bằng giấy in chữ "Bánh mì dân tổ" thơm phức nóng hổi.

Phong đưa cho tôi một cái, cậu ấy một cái, bỏ khẩu trang ra ăn tại chỗ. Đấy đấy tôi biết ngay mà, đám con gái kia lại rộ lên, tôi bực, nhìn vào Phong nói.

"Thôi cậu bịt khẩu trang lại đi, đừng có mà ăn nữa."

"Cậu ngáo à? Tôi đang ăn mắc mớ gì bắt tôi không được ăn nữa."

Tôi hất mặt về phía kia, ám chỉ cho Phong hiểu, mà có vẻ con người này không hiểu nổi tâm tình của tôi. Tôi phải gắt lên.

"Tốt hết từ hôm sau cậu cất cái mặt ở nhà đi, ghét thật chứ, đẹp trai quá là gì để đi đâu cung bị người ta nhòm ngó."

Ý tứ rõ ràng thế này cậu ấy mới hiểu, Phong bật cười, ăn thật nhanh số bánh mì còn lại, trùm khẩu trang lại lên mặt, gật gật đầu.

"Được rồi, lỗi của tôi, do tôi đẹp trai quá."

Giận nên tôi phải kéo Phong ra chỗ để xe, bắt cậu ấy phải chở về luôn. Phong không nói gì, cũng không tỏ vẻ tức giận, chiều ý tôi hết mức. Tôi nhâm nhi từ tốn nửa cái bánh mì còn lại, vừa đi vừa ngắm phố Ninh Bình về đêm.

Đèn đường sáng rực, tiếng nhạc từ mấy quán bán hàng làm không khí càng thêm phần hớn hở, khác xa với chỗ nông thôn của bọn tôi. Tối nào cũng thế, đến tầm giờ này là không gian đã tĩnh mịch đến mức nghe thấy cả tiếng gió xào xạc bên ngoài.

Bữa ấy lạ lắm nhé, bố mẹ tôi không hề mắng tôi câu nào, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi lần sau hai đứa về sớm hơn. Tôi vâng dạ, ngồi vào bàn ăn, vì ban nãy còn no nên tôi ăn ít hơn, dọn dẹp xong xuôi là lên phòng.

Giờ mới nhớ ra vụ của Vân, tôi tắm rửa xong liền chuồn vội sang phòng bà ấy, không quan cầm thoe tang chứng vật chứng đàng hoàng để hỏi tội, phải thế chị mới không dám cãi tôi.

Vân vừa lên phòng đã ngồi vào bàn học, trước mặt chị bao nhiêu là tài liệu, tôi nhìn còn bị ngợp với choáng thay, thế mà bà ấy vẫn ung dung bình thản như nước hồ mùa thu. Tôi lại thôi không làm phiền chị, về lại phòng, ngồi vào bàn học.

Còn khoảng chừng hai tuần nữa thôi, tôi sẽ bước vào kì thi cuối kì hai, rồi sẽ nghỉ hè. Lớp mười một ấy thế mà trôi qua nhanh như một cơn gió, tôi chưa kịp làm gì đã biến mất, lấy đi một khoảng trời thanh xuân rực rỡ của tôi.

Mới ngày nào tôi với Phong rón rén bước chân vào trường, ấy vậy mà lại sắp phải rời xa nơi đây thật rồi.

Tôi ngồi xuống làm nốt bài văn cô giao một cách chăm chỉ, sau cùng mới lôi thêm bài tập toán nữa, mấy nay có Phong chỉ nên tôi có thể dễ dàng làm được tầm ba mươi mấy câu trên bốn mươi câu. Điều này làm cho tôi hết sức vui vẻ, tôi không cần phải được điểm quá cao, chỉ bình bình như thế này là được.

Đến tầm hơn mười một giờ, Vân mò sang phòng tôi.

"Nãy sang có gì đấy?"

Tôi cũng kết thúc thời gian làm bài tập về nhà, ngồi lại trên giường với chị. Tôi nhìn Vân một lượt từ trên xuống dưới dò xét.

"Gì mà mày nhìn tao dữ quá vậy Kiều?"

Tôi vào album ảnh, show cái ảnh ban nãy tôi chụp được cho chị xem, gằn giọng xuống tra khảo.

"Khai báo thành thật cho em, đây là ai?"

Chị không quá ngạc nhiên vì việc bị tôi chụp trộm, chị nhàn nhạt đáp.

"Chụp xấu quá đấy Kiều."

"Chị tập trung vào vấn đề chính đi, ai đấy?"

"Bạn tao, tao mới quen."

Tôi lườm chị, mới quen mà làm gì thân thiết dữ vậy, đứng đợi nhau xong cười tủm tỉm nữa, chị nghĩ chị qua được mắt tôi hay sao.

"Điêu, khai thật đi."

Vân chèm chẹp miệng , nói nhỏ vào tai tôi.

"Thằng mà ngày trước tao kể cho mày ấy. Đứa tao quen trên mạng, xong bỏ đi biệt tăm một thời gian, lúc quay lại thì công khai có bồ."

Tôi giật bắn mình, đưa tay sờ trán chị tôi xem não bà ấy có bị nhúng nước hay không.

"Chị điên à? Mắc mớ gì quen lại nó làm méo gì?"

Vân nhếch mép một nụ cười nguy hiểm, chị đáp.

"Tao đâu có ngu đâu, tao chơi đùa nó tí thôi. Cho nó lụy chết tao rồi tao đá nó một phát đau đớn. Ăn miếng trả miếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro