Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Èo ơi cái lí do đầy củ chuối như thế mà Phong cũng nghĩ ra được, cậu ấy nghĩ tôi dốt đến thế cơ à, mơ đi nhá, Trần Kiều Anh này đúng thật não không nhiều nếp nhăn lắm nhưng cái này tôi hiểu được.

"Ờ thì, ra là vậy."

Tôi biết nhưng vẫn cứ giả ngu thôi, cậu ấy cất hết sách vào balo đeo lên vai, giục tôi mau mau đứng lên còn đi về.

"Ơ thế không dọn nhà vệ sinh hả? Cô Thơm có bảo mà?"

"Tôi đút lót cho cô dọn vệ sinh rồi, ai làm cho nổi. Cậu thích thì tự đi mà làm."

Nghe thế là tôi yên tâm rồi, tôi ngoan ngoãn xách đồ chạy ra trước, còn Phong thì lấy chùm chìa khóa treo trên góc bảng ra sau. Tôi nhìn ra ngoài sân trường, nắng nhuộm vàng cả một góc vườn muỗm thân thương, được cái sân trường toàn cây muỗm già nên bóng ngả mát rượi, đâu đây lại nghe thấy tiếng vài chú ve xào xạc kêu trong những tán lá.

Học sinh vẫn chưa về hết, vẫn còn một vài đám tụ tập ở sân chụp hình với tập nhảy chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày cuối năm tổng kết.

Tôi vươn vai một cái cho cơ thể sảng khoái, đứng ưỡn ẹo tí cho khỏe người, người đằng sau tôi sau khi khóa cửa liền xách quai balo lên đẩy tôi đi cất chìa khóa. Trường tôi khác với những trường khác trong tỉnh, bọn tôi không đem theo chìa khóa về mà có một góc trong phòng bảo vệ để của tất cả các lớp.

Tôi thấy thế cũng tiện, kiểu như ai đến sớm sẽ tự lấy mà mở khóa chứ không phụ thuộc vào người giữ. Đi hết sân muỗm thì nắng bắt đầu chiếu thẳng vào mặt tôi, nóng ran, mấy năm nay đều thế, cái nóng như thiếu như đốt làm con người khó chịu hẳn, mỗi lần từ trường về nhà là mồ hôi mồ kê nhễ nhại nom đến là thảm.

"Nắng thật đấy, đen hết cả da. Nay tôi lại quên mang áo chống nắng rồi."

Tôi mới sực nhớ ra, sáng nay lúc Phong gọi tôi vội quá nên ba chân bốn cẳng chạy ra, không thèm xách thêm sữa với áo để lúc về đỡ nắng. Da tôi thuộc dạng bắt nắng, hở tí là đen ngay nên sợ lắm, đã xấu lại còn đen thì chó nó yêu thật.

Đột nhiên cổ tay tôi ấm áp, Phong nắm tay tôi chạy thật nhanh ra lán xe, tôi bị giật mình suýt chút nữa thì ngã, may sao có cậu ấy đỡ. Cả người tôi lâng lâng căng cứng cả lên, bước chân chạy theo vô thức chứ tâm hồn treo ngược cành cây. Ánh mắt tôi chỉ nhìn vào cái bóng dưới chân mình, những vệt nắng đong đầy không gian rọi vào lòng tôi một cảm giác ấm áp.

Dưới sân trường vắng lặng không có âm thanh gì, hai thiếu niên cùng nhau chạy về một hướng giống như đang điên cuồng nỗ lực theo đuổi ước mơ.

Khoảnh khắc này, có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên giữa tôi với cậu ấy mà tôi nhớ mãi đến những ngày sau...

Tôi chợt nhớ đến bài hát "Xe đạp" của Thùy Chi, giai điệu của nó cứ ngân nga ở trong đầu, khóe miệng tôi bất giác mỉm cười.

"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã yêu tóc em

Chợt nhìn em khẽ cười khiến anh thẹn thùng

Áo trắng em bay giờ tan trường."

Dừng ở lán xe, cậu ấy lấy chìa khóa trong túi quần mở cốp lấy đồ, tiện tay ném cho tôi cái áo chống nắng kẻ đen của cậu ấy.

"Mặc vào."

"Vậy cậu thì sao?"

"Con trai đen tí cũng được, nhìn cho khỏe khoắn, trắng quá người ta bảo yếu đuối. Với lại da tôi không bắt nắng."

Tôi đưa balo cho Phong cầm, từ từ mặc áo của cậu ấy, áo của cậu ấy to mà nên trông tôi còn đúng một mẩu, kín mít từ trên xuống dưới. Cậu ấy đeo balo cho tôi, cài quai mũ bảo hiểm cẩn thận nữa, hại tôi đỏ bừng mặt, tim cứ xao xuyến rung rinh hoài.

Mấy ngày sau đó, Phong vẫn kèm bài cho tôi, vẫn chở tôi đi học đầy đủ, thỉnh thoảng lại cho tôi đi uống trà sữa nữa. Tôi sướng rơn, cảm giác như mình tự nhiên được làm công chúa vậy, bị thích thích kiểu gì ấy.

Tôi cảm giác được Phong cũng không còn lạnh lùng với tôi như trước, thay vào đó là sự dịu dàng đến khó tả.

Tôi mới ngồi kể với Vân, chị vỗ đùi đen đét khẳng định.

"Tao bảo rồi mà, nó cũng thích mày nên mới thế, chứ có đứa nào đối xử với người mình không thích như này không?"

Ừ thì Vân nói cũng hợp lí đấy, nhưng cái tính tôi nó cố chấp thực sự, dù chị lập luận đưa đầy đủ dẫn chứng cực thuyết phục tôi vẫn một mực phủ nhận. Tôi thì có gì để mà cậu ấy thích đâu cơ chứ? Những người giỏi giang thường thích người giỏi giang ưu tú giống mình mà?

"Thôi, mày cứ nghĩ thế thì tao cũng chịu. Sau cấm khoe nữa, tao đau đầu lắm."

Chị nói thế thôi chứ tôi biết thừa chị làm gì dám bỏ tôi, tại quanh quanh quẩn quẩn tôi cũng chơi với mỗi mình chị thôi mà. Tôi ít bạn lắm, ít từ xưa rồi, càng lớn lại càng khó làm quen hơn nên các mối quan hệ xã hội của tôi đếm trên đầu ngón tay là đủ.

Mà dạo này tôi để ý, Vân đi làm rất hay về muộn, chưa kể tâm trạng còn rất vui vẻ nữa, hở tí là cười hở tí là cười, thậm chí lúc về còn mua thêm đồ ăn cho tôi nữa. Tôi hỏi thì chị vẫn bảo chị bình thường, có sao đâu, nhưng làm sao qua mắt nổi tôi được chứ. Tôi ngay hôm ấy sau giờ học liền rủ Phong đến quán trà sữa chị làm để thăm dò.

Trước lúc đấy tôi nép nép sau gốc cây để nhìn lén vào trong, chị tôi làm việc hăng say lắm, vừa bê đồ cho khách vừa cười cực đon đả, khác hẳn với cái nết e thẹn của tôi.

Mãi chưa thấy tan làm nên tôi với Phong phải vào tạm quán bánh mì gần đầy ngồi cho rồi mắt chăm chăm về một phía.

Đến tầm hơn sáu giờ, gần sáu rưỡi gì đấy, tôi thấy chị đứng bên ngoài chờ ai đó, dáng vẻ rất mong chờ, thường xuyên nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Khoảng chừng năm phút sau đấy, một chiếc xe SH đậu trước mặt chị tôi, người lái là một anh trai nào đó trông có vẻ to cao đẹp trai, vừa nhìn chị đã cười.

Họ nói gì đó vui vẻ lắm, rồi Vân nhảy lên phía sau xe ngồi, anh kia một mạch lái đi.

"Chắc người chị Vân thích thôi, cậu bày đặt theo dõi làm gì?"

"Nhỡ đâu anh ta là người xấu thì sao? Tôi sợ chị bị lừa lắm, Vân chưa yêu đương bao giờ."

Phong giễu cợt tôi, "Làm như cậu yêu đương rồi ấy nhỉ?"

Tôi tắt nắng luôn, nói được gì nữa cơ chứ.

"Kệ chị ấy đi, lên xe đi chơi."

"Đi đâu cơ?"

"Làm chuyện cần làm."

Đăng full có ai hóng không ạ? Có thì còm men với vote sao cho tui nhá, bộ này 106 chương nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro