Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

"Ơ... tôi có nói thế bao giờ đâu? Đấy là cậu tự biên tự diễn nhá!"

Phong lắc đầu tiếp, kiểu như chính tôi vừa nói câu đấy ra vậy, tôi hờn dỗi lại.

"Rõ ràng là tôi không có bảo như thế mà."

"Cậu không bảo nhưng hành động của cậu nói lên điều đó."

Tôi đến là cạn lời luôn, lí lẽ gì đấy cơ chứ? Rõ ràng là tôi sợ hai đứa uống chung nó không tiện thôi mà? Tội nghiệp tôi quá mà, tôi thật là đáng thương. Đã thế từ lúc đấy Phong đếch thèm giảng cho tôi nữa chứ, cậu ấy cứ cắm đầu vào thế giới của riêng mình, tay cặm cụi nháp số bài tập toán hình, tay kia thì cầm máy tính bấm bấm.

Thế là tôi tự nhiên bị dỗi đó hả?

Tôi chọc chọc bút vào tay cậu ấy, lần thứ nhất, không thèm quan tâm, lần thứ hai thì hất ra, lần thì ba thì quay sang lườm tôi thêm một phát chứ nhất định không chịu mở mồm ra nói câu nào. Không khí đang căng thẳng mà tôi tự nhiên phì cười mới đểu chứ, tôi ôm bụng lăn lóc cười, tay chân nào có yên, cứ đập đập vào mặt bàn. Bấy giờ Phong mới chịu lên tiếng vì khó chịu.

"Cậu điên à?"

Tôi vừa lắc đầu cười vừa đáp.

"Không... không... chỉ lần lần đầu tiên tôi thấy cậu dỗi vớ va vớ vẩn, nó bị hề hề ấy, tôi mắc cười không chịu được."

Giống như bị tôi chọc đến ngại, Phong điên lắm, gấp sách mạnh bạo, đập cái bốp phát xuống mặt bàn, quát tôi.

"Cười cái đầu nhà cậu ấy, ngậm miệng vào đi."

"Cậu cứ như này có phải dễ thương không, cứ suốt này cau cau có có tôi nhìn còn thấy chán."

"Khỏi phải khen. Đứng dậy ngay đi, đi về!"

Chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, Phong cầm đống sách trên mặt bàn của tôi gấp hết lại, tống chúng nó vào balo, nâng người tôi dậy đuổi ra khỏi phòng cậu ấy. Tôi để ý hết cả rồi, mặt cậu ấy lúc đấy đỏ bừng luôn, tôi càng khoái. Hóa ra đi trêu người người khác lại có thể vui vẻ như thế, thảo nào lúc tôi bị cô Trang trêu cô ấy cười sướng rơn xong cười khoái chí lắm.

Tôi ôm bụng cười đi xuống dưới tầng, gặp ngay cô Trang đang ở dưới phòng khách xem ti vi, cô nhìn thấy tôi xuống mới nhìn lên đồng hồ, hỏi.

"Sao về sớm thế con? Hôm qua học đến mãi mười giờ cơ mà? Nay mới có hơn tám rưỡi một tí."

"Cậu ấy đuổi con cô ạ, Phong không cho con ở đấy nữa."

Cô ấy định lên phòng để xử Phong rồi nhưng tôi đã nhanh tay ngăn lại, cười kể lại chuyện ban nãy.

"Khiếp chưa kìa, Kiều cũng có ngày này cơ á, dám cả gan trêu con trai cô luôn."

"Con phát hiện trêu cậu ấy vui vãi chưởng luôn. Hóa ra da mặt Phong mỏng hơn con nghĩ."

Thế là hai cô cháu lại ngồi tám chuyện với nhau, cô ấy vào trong bếp xách ra mấy túi đồ ăn vặt ngon nghẻ để hai cô cháu vừa nhâm nhi vừa coi phim. Lúc nào cũng vậy, cứ sang đây là tôi được ăn uống thả ga không sợ bị mắng, thậm chí có những thứ tôi không dám mua về nhà thì tôi sẽ gửi nó cho cô Trang để cô mua rồi hai cô cháu ăn với nhau. Vui phải biết luôn, ai cũng hi vọng có một người mẹ chồng tương lai như vậy, tôi cũng không ngoại lệ nhe.

Đến tầm gần mười một giờ tôi mới xách đồ đi về, bữa ấy bỏ nguyên một đống bài tập không làm, cữ ngỡ cô giáo không kiểm tra đâu, ai ngờ...

Chuyện đời không ai biết trước được điều gì cả, cô bắt cả lớp nộp để cô chấm lấy điểm. Tôi điếng người, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, từng đứa một đem bài lên trên bàn cho cô.

"Còn ai chưa làm không?"

Không một cánh tay hay một tiếng nói nào hết, tôi run run cả người, nhỏ bạn cùng bàn của tôi mới hích vai tôi một cái.

"Sao mày không lên nộp đi?"

Tôi lí nhí nói tôi chưa làm, nó trợn mắt ngạc nhiên. Sao có thể không ngạc nhiên được cơ chứ, bình thường dù tôi có học không được giỏi cơ mà vẫn rất có ý thức làm bài tập đầy đủ. Nó sờ tay lên trán tôi kiểm tra.

"Chắc chắn là tao nghe nhầm rồi."

Tôi phải mở quyển vở ghi bài tập trắng tinh ra show trước mặt nó mới tin, không quên dịu mắt thêm mấy lần nữa.

"Thôi quả này méo ai gánh nổi mày rồi Kiều ạ!"

"Còn thiếu hai bạn nữa, là hai bạn nào?"

Giọng cô Thơm dạy Toán có vẻ như không hài lòng, cô nhìn lớp một lượt, tôi rén nên chưa dám đứng lên, và điều tôi không ngờ đến là Phong chính là người còn lại. Cậu ấy sừng sững ở đó trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, tôi như có một nguồn sức mạnh thúc đẩy, mỉm cười đứng lên mới hãi chứ.

Cô lắc đầu nhìn hai gương mặt không có tí ăn năn nào.

"Các em có biết là sắp thi cuối kì hai rồi không hả? Bạn Kiều Anh bình thường học môn này đã không tốt rồi, lại còn biếng làm bài tập, em không định lên lớp hả? Cả em nữa, ai cũng biết em giỏi Toán nhưng em làm thế này có khác gì khinh thường môn của cô không hả Phong?"

Cô tua một tràng dài nữa, răn dạy hai chúng tôi, bị chửi mà cậu ấy vẫn dửng dưng như không có gì làm cô giáo bực lên, cô quát.

"Phạt hai đứa chiều nay ở lại dọn lớp học cho các bạn và dọn nhà vệ sinh hộ cô lao công cho cô!"

Xong xuôi cô cho chúng tôi ngồi xuống, tiếp tục bài giảng, tôi thở phào một cái. Lần đầu trong đời tôi bị phạt, lại còn đi dọn nhà vệ sinh nữa chứ, nghe có đau đớn và đầy nhục nhã không?

Nhưng nghĩ đến người bị phạt cùng là lòng tôi phơi phơi hẳn ra, vẻ mặt phiếm phiếm hồng.

Hết giờ Toán, Nhã mới chạy đến chỗ tôi hỏi chuyện, chắc nó cũng sốc không kém gì nhỏ cùng bàn của tôi.

"Rõ ràng bảo được học cùng cờ rút mà cái gì thế kia? Hai đứa mày rốt cuộc làm trò gì lúc đấy?"

Ánh mắt dò xét của nó làm tôi phụt cười, tôi lí nhí nhỏ nhỏ vào tai nó kể lại, nó cũng cười có kém gì tôi hôm qua đâu. Tôi suỵt suỵt nó mới ngưng lại một chút xíu, khó nhọc nói lại một câu.

"Mày giỏi... không phải Kiều mà tao quen!"

Chúng tôi kết thúc buổi học buổi sáng bốn tiết, cả lớp xách balo đi về chỉ còn lại tôi và cậu ấy, tôi ngoan ngoãn đến cuối lớp cầm chổi lên quét quét. Phong cũng làm theo, cậu ấy cao mà, cúi xuống nhìn cứ bị buồn cười, tôi phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng.

Phong tự giác cầm giẻ lau bảng đi giặt, còn tôi ngồi nguyên trong lớp đợi. Lúc đi qua bàn học của cậu ấy tôi mới thấy quyển vở bài tập Toán đang nằm chễm chệ ở trước mặt. Sự tò mò kích thích tôi mở nó ra xem, lần nào cũng thế tôi đều bị cách trình bày logic của cậu ấy thu hút.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên khi Phong làm hết bài tập rồi, thậm chí còn giải thêm những câu khó trong sách nâng cao nữa. Thế là cậu ấy sợ tôi bị phạt một mình đúng không ta?

Tôi ôm cái suy nghĩ ấy một mình cười, rồi trầm ngâm ngắm nhìn những nét chữ thân thuộc kia, ai dè Phong vào, đứng ngay trước mặt tôi, giật lấy quyển vở gấp lại, còn mắng tôi.

"Tự tiện xem đồ của người khác mà không xin phép là vô duyên đấy!"

Bị trách thế mà cái mặt tôi vẫn trơ trơ ra, tôi tỉnh queo đáo.

"Không thì sao mà biết được có đứa làm hết rồi mà giả vờ chưa làm, cậu sợ tôi bị cô mắng một mình đúng không?"

"Ai thèm?"

"Thế cậu giải thích cho tôi nghe xem nào? Sự thật rồi mà cứ chối."

"Tôi chưa bao giờ bị phạt nên muốn thử, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro