Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Bữa sau, tôi đem áo sang trả cho Phong, tôi giặt tỉ mẩn lắm, dốc cả hai gói xả downy luôn, thơm từ nhà tôi đến nhà cậu ấy cũng ngửi thấy quá. Tôi lựa lúc cô Trang đi chợ mua đồ mới đem qua, một phần là do tôi sợ cô ấy lại trêu, một phần tôi cũng muốn nói chuyện với Phong nhiều hơn.

Phong đang ngồi học đàn, cậu ấy có sở trường chơi guitar nên thường xuyên nhốt mình trong phòng để tập luyện. Tôi chỉ biết cậu ấy biết chơi thôi, chứ từ trước đến nay chưa từng nghe Phong đàn hát một bài hoàn chỉnh. Cũng muốn lắm, cơ mà không có cơ hội, nên đành ngậm ngùi thế thôi.

Cộc cộc cộc.

"Vào đi."

Tôi mở cửa đi vào, Phong thấy tôi liền đặt đàn lên bàn đứng dậy ngồi lên giường để nhường ghế cho tôi. Tôi đưa cho cậu ấy cái áo được gấp gọn phẳng phiu, cảm ơn thêm một lần nữa.

Phong chỉ ừ một tiếng, hai đứa lại ngồi nhìn nhau. Tôi tất nhiên chỉ dám nhìn Phong một tí xíu, rồi lại nhìn đông nhìn tây cho đỡ ngượng, tôi không biết rằng ánh mắt kia từ lúc tôi vào đều chỉ dán lên người tôi.

"Học hành thế nào rồi? Có theo kịp bài trên lớp không?"

"Tôi á, cũng bình bình vậy ấy mà. Mấy nay tôi thường bảo bà Vân chỉ bài cho tôi."

Tôi thật thà kể lại, cậu ấy đợi tôi nói hết câu mới đáp lại tôi, giọng trầm trầm.

"Từ mai đem sang đây tôi dạy, để cho chị ấy có thời gian học."

"Thật á?"

"Ừ!"

Tôi sướng đến nỗi suýt chút nữa hảy cẫng lên luôn, trước đây tôi hay đưa ra đề nghị học chung với Phong nhưng cậu ấy lần nào cũng từ chối kêu rằng mình bận, với lại không thích. Tôi chỉ đành ngậm ngùi ôm sách đi về chứ không dám làm phiền. Nhìn xem, lần này không phải là tôi nói đâu nhé, là Phong nói đấy, Phong đề nghị tôi đến nhà cậu ấy để học cùng đấy nha.

Tôi còn sợ bản thân nghe nhầm nên đành phải tự tay véo má mình một cái thật đau, khi thấy đó là sự thật mới vội kiềm chế lại. Phải rồi, phải biết giữ liêm sỉ, Vân bảo con gái nhất định cần như thế, làm quá là nó lố lăng, không chấp nhận được.

"Vậy chốt vậy nhá, từ ngày mai bảy rưỡi tôi đến nha."

"Sao cũng được."

Tôi liền chuồn vội ra khỏi nhà Phong, chính là muốn hét lên sung sướng. Tôi đứng ngoài đường dưới gốc cây si già múa may điên cuồng lên, tôi căn lúc không có người mới dám làm thế chứ không người ngoài nhìn vào đánh giá lại tưởng tôi bị điên mới trốn trại tâm thần.

Xong xuôi tôi nhảy chân sáo về nhà nữa cơ, vừa nhảy vừa hát như một đứa trẻ trâu, còn ở một góc phòng kia, chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ quay video.

Và khỏe miệng ai kia nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt chan chứa sự cưng chiều.

Tôi về nhà là vác điện thoại gọi ngay cho Nhã để khoe khoang, nó nhìn bộ dạng của tôi phì cười.

"Khiếp, có học chung thôi mà làm như trúng số độc đắc ấy."

"Lại chả thế, mày làm gì được học cùng cờ rút đâu mà biết."

"Thôi đi nhá, đây là được người ta mời đi ăn chơi suốt ngày mà đếch thèm đi."

Tôi chả thèm quan tâm đâu, nó thì thiếu gì anh tán nên cũng không có gì là bất ngờ cho lắm. Chuyện của tôi mới là chuyện kinh thiên động địa!

Mà kể cũng lạ nhá, Nhã dù quen biết nhiều, mối quan hệ của nó với người khác so với tôi phải gấp cả chục lần ấy vậy mà nó cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai. Tôi nghĩ bụng, chắc là do tiêu chuẩn của nó cao quá nên mới thế.

Đùa thế thôi chứ nó vẫn chúc mừng tôi, bạn bè mà, phải đồng cam cộng khổ chứ, tôi có chuyện vui thì người làm anh em như nó tất nhiên phải chung vui cùng rồi. Nó cười phớ lớ.

"Kiểu này chắc yêu sớm hơn cả tao rồi. Kiều Anh vậy mà cũng ghê lắm chứ không đùa được đâu nha."

Tôi vênh cái mặt lên tự đắc, khéo thế thật mất, cậu ấy mới chủ động mời tôi sang học cùng mà tôi đã muốn đi chọn ngay váy cưới luôn rồi. Sau này mà cậu ấy nói cậu ấy thích tôi nữa chắc tôi "rụng trứng" thật.

Tôi cúp máy, vỗ vỗ vào hai má đang nóng rực lên. Chết tiệt Trần Kiều Anh lại bắt đầu ảo tưởng rồi đây, nhưng thôi không sao, không ai đánh thuế ước mơ mà, cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép.

Kể từ hôm ấy, tôi cuốn gói về phòng mình luôn, đồ đạc đều để gọn một chỗ, ăn cơm rửa bát xong là chuồn ngay sang nhà cô Trang. Vân trêu tôi trước mặt bố mẹ luôn tại chuyện ấy tôi cũng đem khoe cho Vân biết mà.

"Khéo phải cho nó lấy luôn thằng Phong thôi bố mẹ ạ, không thì đuổi luôn sang bên đấy. Coi cái mặt hí hửng thấy ghét."

"Kệ em chứ! Em đang đi tu chí học hành chứ có phải đi chơi đâu."

Cùng từ ngày tôi sang, bữa nào cô Trang cũng làm cho hai đứa mấy món ăn vặt chống đói buổi đêm, không thì tự tay làm cho hai đứa một cốc trà sữa to chà bá, cơ mà cô ấy đểu lắm nhá, làm nhiều lắm nhưng lại đổ vào một cái ca thật to kín bưng có đúng một lỗ nhỏ để cắm ống, xong cho một cái ống hút thôi, làm hai đứa ngồi ngẩn người nhìn nhau.

"Cậu uống đi."

Tôi tiếc lắm, mà vẫn phải từ chối bảo Phong uống, tại tôi thương Phong vất vả, giảng cho tôi bao nhiêu lâu thế chắc phải khát nước.

Cậu ấy chẳng từ chối đâu, cúi đầu ngậm lấy cái ống hút mà hút liền một mạch, tôi nhìn mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Tôi cũng thèm, nước miếng trong miệng tiết ra nhiều, nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa đang dần vơi cạn.

"Cậu uống đi."

"Nhưng mà có một cái ống hút thôi, hai đứa uống chung nó không tiện."

Phân trần hết sức đáng thương, thể hiện bản thân là một người rất biết suy nghĩ, rõ ràng là lời lẽ tốt đẹp nhưng vào tai Phong cậu ấy lại dịch ra một ý tứ khác.

"Thì ra cậu chê tôi bẩn nên không dám hút chung. Haizz, đúng thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro