Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Tôi chưa hiểu lắm mới lớ ngỡ hỏi lại.

"Cô ấy trêu gì được chứ, trả cái áo cho cậu thôi mà."

"Tôi nhắc trước vậy, cậu không muốn ngại thì tự giác nghe lời đi."

Nói xong Phong phóng xe thẳng về nhà, tôi lơ tơ mơ đi vào trong, Vân về rồi, chị đang đứng nấu cơm trong bếp. Hiếm lắm mới có cái ngày chị chủ động nữ công gia chánh như thế, bình thường toàn đùn tôi làm không à. Tôi để giày lên kệ, đi đôi dép tổ ong trong nhà của mình lao vào bếp ôm chầm lấy chị từ phía sau, cười khúc khích.

Vân đang dở tay đảo chảo rau xào nên mặc kệ tôi, nhưng điệu bộ khác thường của tôi cũng thu hút sự chú ý của chị.

"Gì mà vui thế đấy?"

"Có gì đâu, tự dưng nhớ chị quá nên thế không được hả?"

Vân rùng mình một cái, vẻ mặt sợ sệt đến là mắc cười, chị dùng cùi trỏ đẩy đẩy tôi ra khỏi người chị.

"Thôi đi mày, sến quá rồi đấy, tao chịu không nổi."

Bà ấy rõ điêu, trước đây cũng hay làm thế với tôi lắm, hở tí là lại nói mấy điều ngọt ngào gạ gẫm tôi làm đủ thứ chuyện cho bà ấy. Ví dụ như đợt tôi học lớp 10 nhà tôi chưa có điều kiện mua máy giặt, chị sẽ dụ tôi một thứ gì đấy để tôi giặt hộ quần áo cho chị, hoặc rửa bát thay. Tôi vẫn còn ngơ ngơ nên đồng ý luôn, cuối cùng bà ấy có cho tôi cái quái gì đâu, toàn có chém gió. 

Thế mà bây giờ lại chê tôi sến súa mới đểu chứ, tôi phụng phịu.

"Chị hết yêu em rồi!"

"Khiếp có lúc nào yêu đâu mà bày đặt. Sao, có gì hot kể nhanh còn kịp?"

Tôi buông chị ra ngồi xuống ghế, hí hửng khoe.

"Nay em trốn học Vân ạ, em với Phong."

Bà ấy nghe tôi nói giống như tin tức gì đó lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu lắm vậy, hai mắt chị trợn tròn ngạc nhiên, chị buông đũa, đưa tay sờ trán tôi xem tôi có biểu hiện của việc bị sốt hay ngáo đá gì không.

"Tao vừa nghe nhầm đúng không?"

"Không, em nói thật đấy, xong cậu ấy còn đưa em đi chơi cơ."

Tôi kể hết cho Vân nghe những gì đã diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay, trừ việc được đi ăn mì cay các kiểu thì tôi thay thế, bịa thành đi ăn bánh cuốn với bún chả để chị khỏi mắng tôi. Vân vừa nấu mà vừa vươn cổ ra hóng chuyện, bà ấy nháy nháy mắt với tôi.

"Kiều nhà mình cũng có ngày dám bỏ học cơ đấy, cũng ghê gớm lắm. Kiểu này phải bảo mẹ thôi, cho mẹ mắng chết mày tội bỏ học đi chơi với giai."

Tôi biết chị đùa nên cũng hùa theo, hai chị em đứng chọc nhau trong góc bếp, khung cảnh bình yên đến ngọt ngào. Có chị gái thật tốt, nếu không có Vân xuất hiện trong cuộc đời này có lẽ tôi đã không thể trưởng thành một cách vô tư như thế này.

Vân chiên nốt một chảo trứng vàng ruộm rồi đem tôm đi hấp lại vì bữa trưa ăn còn thừa xong xuôi mới ra ngồi tán gẫu với tôi tiếp. Chị bấy giờ mới để ý trên người tôi có một điểm khác thường, bắt đầu bài ca dò xét từng tí một.

"Gì đây gì đây? Quái gì mà mày mặc áo thằng Phong?"

"Thì hai đứa bọn em ra bờ sông chơi mà, nãy em nói rồi ý, em sợ làm bẩn áo trắng nên cậu ấy bảo đổi."

Vân đập cái bốp phát vào đầu tôi, chị mắng tôi sao mà ngốc, bình thường ngốc ai cũng biết rồi nhưng cũng phải biết chừa phần cho người khác với chứ sao ngốc hết phần thiên hạ vậy được. Tôi điên, đang yên đang lành bị đánh mà, chả bực.

"Ngốc gì? Mặc áo của cậu ấy thì có làm sao đâu?"

Chị tặc lưỡi lắc đầu, rồi thốt lên một câu nghe là muốn đấm vào mặt cho một trận.

"Cụ mày, nhỡ đâu nó hôi nách thì làm sao?"

Tôi cạn mẹ lời luôn, thiếu đường quỳ xuống lạy bà ấy, tôi cãi lại.

"Có chị ấy, cậu ấy thơm lắm, mỗi lần lướt qua đều có mùi  bạc hà mát lạnh."

"Ừ thơm thì tốt, tao nhắc nhẹ vậy thôi."

Tôi sợ bà ấy lại phát ngôn thêm vài câu đi vào lòng đất nữa nên nhanh nhanh lên phòng tắm rửa còn ăn cơm vì bố mẹ tôi cũng sắp về rồi. Tôi tăm xong, ném số quần áo của mình vào máy giặt còn cái áo sơ mi của Phong tôi phải tự tay giặt, tự tay xả.

Lúc tôi xuống bố mẹ vẫn chưa về nên lại trở lên phòng, ngồi trong phòng tắm mân mê đi mân mê lại cái áo của cậu ấy, cảm tưởng nó muốn mòn đến nơi luôn ấy. Thỉnh thoảng tôi lại đưa lên hít hà một cái, giặt đi rồi mà nó vẫn cư thơm phưng phức ra cơ, kiểu thơm vị ngọt của tình yêu.

Chết thật, tôi ngáo đã thật rồi. Tôi bụm miệng cười, chả ai làm gì mà mặt mũi cũng đỏ đỏ, có mỗi cái áo mà mân đến gần ba mươi phút, may mà bà Vân gọi tôi xuống ăn cơm chứ không chắc tôi mân đến cả tiếng đồng hồ luôn quá.

Cả nhà đều ngồi vào mâm chỉ chờ mỗi tôi, bữa nay mẹ lại mua bánh rán về cho hai chị em. Chỗ gần công ti mẹ tôi làm có một cô chuyên bán mấy loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh nếp, bánh mật,... nên thỉnh thoảng mẹ lại mua về.

Tôi với Vân hớn hở quên cả ăn cơm, ngồi nhâm nhi mỗi đứa hai cái, vị ngọt ngọt của đậu với vỏ bánh vàng ruộm ôi sao mà nó ngon.

"Cái Vân có kết quả chưa con? Sao lâu thế?"

Bố tôi hỏi, về chuyện học bổng của chị, cả nhà hầu như ai cũng lo lắng về vấn đề đấy. Thực chất dù chị có trượt cũng không sao cả, vì bố mẹ cũng mong chị ở nhà hơn, nhưng bản tính bướng bỉnh của chị vẫn kiên quyết đăng kí nên bố mẹ cuối cùng cũng phải chiều ý chị.

"Chắc đến hè bố ạ, con nghe mấy người bạn con quen bên Trung bảo là năm nay lượt đăng kí nhiều lắm."

"Ừ, thôi cũng đợi chứ chả làm gì được."

Tôi cũng vừa mong chị nhanh có kết quả một chút, lại vừa không, tôi không muốn xa chị chút nào cả. Từ nhỏ đều khôn lớn cùng nhau, chăm sóc cho nhau từng chút một, bỗng nhiên lại không có nữa, tôi sẽ hụt hẫng chết mất.

Đợt này chuẩn bị đến thi cuối kì hai, tôi lại phải đem đồ đạc di cư sang phòng chị để Vân kèm tôi, tiện tôi ngủ ở đấy luôn.

Chị thì luôn miệng bảo kì thị đuổi tôi về nhưng tôi nằm bà ấy cũng kệ, tôi lại ôm chị, chân vắt ngang người chị.

"Vân ơi, Vân kiếm người yêu đi Vân."

"Thôi yêu đương quái gì tầm này, đợi tao sang Trung tao sẽ cưới Thái Từ Khôn."

Chị thần tượng Thái Từ Khôn lắm, hở miệng ra là chồng này chồng nọ, tôi đến chịu luôn, nhưng cũng công nhận một điều nhờ anh ấy mà chị mới nỗ lực để apply học bổng như thế.

"Chồng tao giàu lắm, xong tao sẽ nuôi mày với thằng Phong luôn, hehe. Nên cứ lo tán nó đi, tán đổ đứ đừ cho tao."

Chị bắt đầu bài ca khen ngợi, kể một loạt các thành tích của Thái Từ Khôn cho tôi nghe dù tôi không thích tí nào.

Chị còn vẽ ra cho tôi những cảnh tượng tuyệt vời về bức tranh tương lại chị vạch ra, chị sẽ như thế này như thế kia, tự do làm điều mình muốn.

Rất rất nhiều, chị không ngừng kể, vừa kể lại vừa cười, ánh mắt sáng rực lên một màu hồng lấp lánh.

Chỉ có điều, sau cùng những gì chị từng ao ước, từng khát khao lại tan biến như bong bóng xà phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro