Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Câu nói nghe rõ ngọt ngào mà vào tai tôi lại trở nên kì quặc, tôi cả kinh, cơ mặt căng cứng từ lúc nào không hay, hai má nóng ran như trong lò lửa. Tôi im phăng phắc, cậu ấy cũng im lặng luôn, mãi sau mới đứng dậy, bảo tôi đi ăn thôi, cậu ấy đói rồi.

"Ăn gì thế?"

"Cậu thích ăn cái gì thì ăn cái đấy."

"Tôi thích ăn mì cay, với lại chân gà xả tắc, bánh tráng trộn, trà sữa,..."

Tôi kể một loạt món đồ ăn vặt mà tôi thích ra, bình thường hiếm khi tôi ăn chúng lắm, có vào quán cũng chỉ để uống trà sữa thôi. Từ bé dạ dày của tôi không được tốt, đến năm tôi lớp bảy lớp tám gì đấy thì mắc bệnh đau dạ dày, những cơn đau bụng thường xuyên kéo đến làm tôi tụt cân, kén ăn đi hẳn, những hôm đau quá tôi túa hết cả mồ hôi ra luôn, hệt như người vừa đi làm ngoài đồng vất vả về vậy.

Từ ấy trở đi Vân cấm tôi ăn đồ cay hại sức khỏe, hễ mà để chị biết chị sẽ mắng tôi nguyên một ngày thậm chí còn nghỉ chơi với tôi luôn.

Chuyện tôi bị Phong có biết, cậu ấy cũng thường xuyên canh chừng tôi vì nghe lệnh của bà Vân, làm tôi thèm lắm cũng không dám ăn.

Sắc mặt cậu ấy kém hẳn đi, tôi tự giác rút lại lời mình vừa nói.

"Tôi sai rồi, đi ăn bún bò hay bún chả cũng được."

"Đúng một lần duy nhất này thôi đấy!"

Phong làm tôi hoang mang luôn, nói như này có nghĩa là cậu ấy đồng ý cho tôi đi ăn mấy món kia đúng không nhỉ? Tôi sợ mình lại ăn dưa bở nên mới phải hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn tuyệt đối. Nhận được cái gật đầu của cậu ấy, tôi sướng phát điên, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy đồ rồi nhảy bẫng lên phía sau lưng cậu ấy ngồi.

Tất nhiên là phải đến quán tủ của tôi rồi, tôi chỉ đường cho Phong, cậu ấy lái xe đi ngược về phía đường ban nãy, vòng qua một con ngõ để đi tắt cho nhanh, cũng né được tai mắt của thầy cô nữa vì quán ấy vị trí của nó phải đi qua cổng trường.

Tôi tự nhiên bám lấy vạt áo phông của cậu ấy, nhìn dọc con đường đi, nắng hôm nay may sao không gắt như mấy bữa trước.

"Sao cậu lại đồng ý vậy? Trước đây tôi mà có ý định là cậu méc Vân mà?"

"Đột nhiên tôi thích thôi, cậu không muốn thì đi về. Thắc mắc hoài đau cả đầu."

"Không, tôi thích, thích mà."

Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, anh chủ quán biết tôi vì tôi và Nhã hay đến đây uống trà sữa nên chào hỏi hết sức nhiệt tình. Tôi gọi một đống thứ luôn, toàn món tôi thích cả, Nguyên không nói, lúc tôi hỏi cậu ấy gật đầu đồng ý, tôi kéo cậu ấy vào sâu bên trong ngồi, đây cũng là chỗ tôi thường ngồi luôn.

Nó là góc kín nhất của quán, rất ít người ở đây, rìa bên cạnh mở cửa sổ ra là thấy một khu vườn trồng hoa của anh chủ quán. Anh ý là người yêu hoa, cũng trồng với mục đích kinh doanh nên nhiều loại lắm, đua nhau khoe sắc, mùa hè lại càng trông đẹp vì lũ ong bướm tranh nhau đến hút mật.

Những bức ảnh trên facebook của Nhã hầu như đều được chụp ở đấy, nhiều người hỏi xin địa chỉ để đến chụp nhưng với một đứa không thích sự chung chạ với độc quyền như Nhã thì tất nhiên nó không cho rồi, nó toàn bốc phét là chụp ở một tỉnh xa lắc xa lơ chỗ khác thôi.

Tôi chậm rãi kể lại cho Phong nghe mấy chuyện đó, cậu ấy nghe hết không hề chê tôi nói nhảm.

"Cậu chụp không? Tôi chụp cho cậu."

"Tôi á? Haha, không đâu, tôi ngại lắm, với lại chụp cũng không ăn ảnh, nhìn vào cứ thấy xấu xấu tởm tởm kiểu gì ấy."

Ngoài học tập ra, nhan sắc chính là cái mà tôi tự ti, khác với Vân, chị có thể tự do chụp ảnh bất kể đi đâu vì chị vừa xinh, vừa biết cách trang điểm, tôi mỗi lần đi chơi đều chụp phong cảnh, trời đất chứ trong máy không có mấy tấm seo phì nào.

"Không có người con gái nào xấu cả, cậu càng không phải. Tôi thấy cậu xinh."

Được người mình thích khen xinh là cảm giác thế nào, cứ gọi là lên tận chín tầng mây luôn ấy chứ, nó đã gì đâu. Tôi chỉ dám cười phớ lớ trong lòng thôi, ngoài mặt vẫn giả bình thường, lẳng lặng như nước hồ mùa thu.

"Tôi ngại lắm, với lại ăn mặc hôm nay cũng không có đẹp, lấm lem hết áo của cậu luôn nè."

Anh chủ quán cùng lúc ấy mang một vài món lên trước cứ vớt tình hình cho tôi, anh ấy vừa đặt đồ vừa hỏi chuyện.

"Lần đầu thấy Kiều Anh đi cùng con trai đến đây đấy, bạn trai của em hả?"

Tôi đứng hình mất vài giây, bình thường anh ấy chẳng hay nói chuyện với tôi lắm, hầu như chỉ có Nhã thôi, thế mà hôm nay anh làm cho em một cú bất ngờ quá em đỡ không có lại.

"Không... cậu ấy là bạn em thôi ạ!"

"Bạn gì tầm này, nhìn ánh mắt nó em là biết không phải rồi. Yêu thì nhận, có gì đâu mà ngại."

Tôi chưa kịp đáp lại anh ấy đã đi ra, tôi lại cười trừ nhìn Phong, cậu ấy dường như cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Phong với lấy chai tương ớt rải đều lên bề mặt bánh tráng, rồi dúng đũa trộn đều lên, đẩy về phía tôi.

"Ăn đi."

"Cậu không ăn hả?"

"Không ăn, tôi không thích lắm."

"Ngon thật đó, tôi thề luôn."

"Tôi bảo không thích rồi mà, cậu nhiều lời quá."

Không ăn thì thôi, gì mà căng thế không biết. Không ăn thì tôi ăn một mình, một mình càng nhiều nhá!

Tôi bĩu môi, cầm đũa lên bắt đầu chén. Buổi trưa không được ăn thành ra bây giờ bụng đói meo đói mốc à, ăn nó cứ gọi là ngon khủng khiếp luôn ấy. Phong ngồi nhìn tôi ăn, cậu ấy chỉ chung thủy với cốc trà sữa vị bạc hà, thỉnh thoáng mới lại nhấp môi làm một hớp.

Bữa ấy tôi ăn đến no say, bụng như cái trống phải tựa người vào ghế một lúc cho xuôi chứ không tôi ngỡ nó sắp toác ra đến nơi. Phong từ từ dọn lại đống bát đĩa để gọn một góc, lau lại mặt bàn cho sạch rồi gục xuống.

Hồi trước cô Trang hay kể Phong thường ngủ trưa để chiều có sức học, lâu dần thành quen, bữa nay không được ngủ chắc mệt phải biết rồi. Tôi yên để cậu ấy chợp mắt chút, rón rén ra ngoài đứng tán gẫu với anh chủ quán trong quầy, tiện giúp anh ấy thanh toán cho khách luôn.

Đến tầm 5h Phong mới tỉnh, vẻ mặt bơ phờ trông rõ đáng yêu, cậu ấy lấy ví tiền trong balo đến quầy thanh toán, tôi mới ngớ người ra khi tôi đã đánh chén đến gần hai trăm nghìn. Có lỗi quá, có lỗi quá.

"Em về đây nhé!"

Toi tạm biệt anh chủ quán rồi về nhà với Phong, cậu ấy đi chậm hơn lúc trước làm quãng đường về nhà lâu hơn mọi khi, và im lặng từ lúc đó đến về cổng nhà tôi. Tôi mải nghĩ ngợi, thế là lúc cậu ấy bóp phanh mất đà đập vào lưng cậu ấy.

"Xin lỗi cậu nhá, tôi không để ý. À đúng rồi, áo của cậu tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi mang sang trả cậu sau nha. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều!"

Phong ừm một tiếng xác nhận, tôi định vào nhà thì cậu ấy mới nói thêm câu nữa."

"Cậu phải đưa tận tay cho tôi, cấm có đưa cho mẹ tôi, nếu không thì mẹ tôi trêu cho cậu không có lối về luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro