35.
"Hả? Cái gì là của cậu cơ?"
Tai tôi vốn dĩ rất tốt, thế nào mà lúc này lại trở nên mơ hồ không rõ nghĩa, buột miệng hỏi lại.
"Không có gì."
Trong vòng ba mươi giây, tôi đã thay xong áo mới, Phong cao hơn tôi nhiều, nên áo của cậu ấy tôi mặc dài đến giữa đùi luôn, nhìn tôi lúc ấy chả khác gì đứa con nít mấy tuổi mặc áo của bố, rộng thùng thình.
"Nhìn hài nhờ? Trông như người tí hon ấy."
Tôi tí tửng chạy đến bãi lầy nhảy nhót, dòng nước mát lạnh chảy vào mu bàn chân khiến tôi thích thú.
Tôi vén áo gọn rồi ngồi thụp xuống, lấy ngón tay trỏ vẽ vẽ một đường, rồi lấy nước dội nó đi, cười phớ lớ.
Phong không chơi, cậu ấy đứng gọn một góc, khoanh hai tay đan vào nhau, nhìn về góc tôi đang nghịch ngợm.
Tôi lén viết tên cậu ấy với tên tôi trên nền cát, cười một mình, tôi từng thấy người ta nói rằng, nếu viết tên của bản thân và người mình thích lên cát thì sẽ có thể thành đôi thành cặp với nhau.
Tôi biết là không đáng tin lắm đâu, nhưng mà thôi cứ thử đi ha, cũng đâu có mất gì mà.
Tôi cứ tủm tỉm thế, mãi sau khi đứng lên đã thấy phía sau mình cậu ấy đang nhìn hai cái tên kia chằm chằm, còn gật gật đầu.
"Thì ra có người thích tôi đến vậy."
Như làm việc xấu bị phát hiện, tôi định giơ chân đạp vào chỗ đó che đi nhưng nào có nhanh bằng đứa bên cạnh tôi, cậu ấy một tay ôm lấy eo tôi, xách ra một chỗ khác.
Tôi của lúc ấy tự nhiên mắc bệnh câm, không nói được gì, chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất, tay vân vê vạt áo.
Giờ mới để ý ban nãy nhảy hăng hái quá hay sao mà giờ áo cậu ấy lấm lem bùn luôn, kiểu này Phong chửi tôi chết luôn mất.
"Nghịch chán chưa?"
Phong hỏi nghiêm túc quá làm tôi hơi sợ sợ, miệng lắp ba lắp bắp.
"R... rồi."
"Thì đi ăn."
"Cậu... không tức tôi à? Viết như kia nhỡ đâu dính lời nguyền thật đấy, sau này cậu phải lấy tôi thì dở. Thôi cứ để tôi xoá đi cho nó chắc ăn nha."
Tôi toan chạy đến chỗ cũ rồi nhưng vừa đi được hai bước thì cậu ấy đã kéo tôi lại, búng vào trán tôi một cái đau điếng người.
Cậu ấy đáp hờ hững, vẻ mặt là kiểu không màng thế sự, xong trách tôi nói liên thiên trời đất.
"Đọc ít tiểu thuyết thôi."
"Ủa? Sao cậu biết tôi có đọc?"
Chuyện tôi đọc tiểu thuyết tôi vẫn giấu nhẹm đi, tôi sợ người ta bảo tôi rảnh quần, vô vị, tốn thời gian cho mấy điều vô bổ, đến cả Vân tôi cũng không nói, thế mà sao... sao Phong biết được hay vậy?
"Cái gì tôi chả biết."
Tôi chưa kịp load lại suy nghĩ thì cổ tay tôi đã bị nắm lại, Phong kéo tôi ra khỏi chỗ này, đưa tôi đi ra bờ sông rửa lại chân tay.
Bấy giờ tôi mới ngớ người ra, chết mịa, đi học, phải đi học, chiều nay học Toán nữa. Tôi túm lấy cổ tay Phong, nhìn đồng hồ đeo tay của cậu ấy, há hốc mồm hét toáng lên.
"Sao đã sắp hai giờ đến nơi rồi? Chúng ta muộn học rồi đó."
Khác với bộ dạng tá hoả của tôi, Phong chỉ gật đầu, giống như cậu ấy biết hết mọi chuyện rồi ấy. Tôi luống cuống xỏ tất, đi giày, khoác balo gọn gàng.
"Nhanh lên, cậu còn làm gì thế?"
Phong nhàn nhạt trả lời tôi.
"Cùng lắm thì bỏ học một hôm thôi mà, cậu cuống quýt lên làm quái gì?"
Hai từ bỏ học hệt như tảng đá trong lòng tôi vậy, tôi làm gì có cái lá gan lớn đấy cơ chứ?
Để bố mẹ tôi mà biết được chắc họ sẽ lột da tôi đi mất. Từ bé đến giờ, tôi đúng là có học dốt thật nhưng luôn là học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu và có nền nếp.
Mười một năm học, tôi chưa đi học muộn bao giờ, càng không có chuyện mắc lỗi này nọ, bỏ học chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi.
"Bố mẹ tôi biết sẽ giết tôi đấy."
"Thế cậu để tôi mặc thế này đi học à?"
Phong túm lấy cái áo phông trắng trên người cậu ấy giơ lên, tôi âm ừ, đúng rồi, áo của cậu ấy tôi mặc mất tiêu rồi, giờ lại còn nhem nhuốc nữa...
"Nhưng tôi sợ lắm..."
"Không phải lo, tôi bao che cho cậu. Bố mẹ cậu mắng thì tôi chịu cùng."
Ban nãy rõ sợ luôn, tâm trí chỉ nghĩ đến vấn đề bị mẹ mắng, thầy cô phạt, thế mà bây giờ nghe xong câu này lại thấy an tâm đến lạ.
Đôi khi, một câu nói cùng nhau đồng hành cũng đủ khiến đối phương rung rinh, cảm động rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, thôi thì phó mặc số phận đi, nghỉ có một buổi thôi mà, không chết được.
"Vậy cậu nhớ đây nhá, không được để tôi chịu trận một mình đâu."
"Ừ, tôi cùng cậu gánh vác."
Ờm... Gánh vác thì hơi bị phóng đại quá rồi ấy, cơ mà thôi nghe vậy đủ thấy ấm lòng tôi rồi.
Tôi yên tâm đặt lại cặp vào dưới gốc tre, ngồi xuống tảng đá cạnh bến sông, tay nghịch nghịch dòng nước. Nước không trong đến mức nhìn thấy cá bơi, nhưng cũng sạch sẽ vì người dân chỗ tôi ý thức tốt lắm, rác thải đều được phân loại cẩn thận chứ không vứt bừa bãi.
"Cậu từng ra đây mấy lần rồi?"
Tôi nhìn Phong, cậu ấy đang cúi đầu lựa một viên đá nhỏ, xong xuôi ném thật mạnh về phía trước. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tõm của nó.
"Không nhớ, cũng không nhiều."
"Vậy đi một mình hả?"
"Không, tôi đi nửa mình."
Tôi bật cười, cách mà cậu ấy đùa dù không mắc cười lắm đâu nhưng miệng tôi cứ vô thức mà nhếch lên ý.
"Ném thử đi. Hét lên cũng được. Giải toả căng thẳng."
"Tôi cũng có mấy khi căng thẳng đâu. Với lại giữa trưa thế này hét người ta đánh giá."
Tôi lúc nào cũng thế, lúc nào cũng để ý ánh mắt người ta nhìn mình, sợ làm thế này sẽ làm hại người khác, làm thế kia sẽ khiến người ta khó chịu.
Tôi cũng muốn sửa lắm, tôi hiểu mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, chín người mười ý mà... Chỉ là khó quá, tôi chả biết phải làm sao nữa...
"Cậu cứ làm điều mình thích thôi, ai nói kệ họ. Đâu có ảnh hưởng gì đến nhau."
Tôi tặc lưỡi, đùa lại.
"Cậu nè, cậu thấy hết dáng vẻ xấu xí ấy của tôi, xong rồi cậu trêu tôi thì làm sao?"
Cậu ấy cười đểu, rồi lại lựa một viên sỏi nữa ném tiếp.
"Chả ai lấy cô gái của mình ra làm trò đùa bao giờ cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro