Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Thì biết là cậu ấy không ăn thịt tôi, nhưng mà khổ, nam nữ thụ thụ bất thân, như này không được ổn.

Tôi phải nhanh nhanh chóng chóng bật dậy như lò xo, vén vén chỉnh lại mái tóc đang bị rối lên, ngồi đứ người một góc.

"Mắc gì mà cậu căng thẳng dữ vậy?"

Tôi phải kiềm nèn lắm, vờ ra bộ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, đáp lại dửng dưng.

"Đâu, tôi bình thường mà. Căng thẳng gì đâu."

Phong ậm ừ cho qua, cậu ấy không đáp tôi nữa, nằm như thế nhắm chặt hai mắt lại tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong lành của một ngày nắng nhẹ.

Tôi ngó nghiêng nhìn chung quanh, ở đây nhiều cây cối lắm, ngả bóng mát rượi, thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy chú chim trên ngọn cây hót líu lo đến là vui tai.

Mà tôi cũng khá bất ngờ, trước đây tôi chỉ nghĩ Phong là một người trầm tính, ít khi buồn bực hay có chuyện không vui, hơn hết, đa số thời gian tôi thấy cậu ấy đều bó mình trong nhà không ra ngoài, thế mà lại tìm được một địa điểm tốt thế này để xả stress.

Cũng hay ấy chứ, nếu buồn ra đây ngồi một lát là thấy thoải mái liền à...

Tôi ngồi một lúc ngắm nhìn cảnh vật bên bờ sông, phía xa xa, có một vài con thuyền đang đánh cá và chở khách sang Nam Định.

Quê tôi ở Ninh Bình, đoạn này là một khúc của sông Đáy, ngày xưa tôi ra đây chỉ nhân dịp Tết đến người ta tổ chức rước kiệu ở đình làng thôi, chứ hiếm lắm mới có khi đặt chân đến.

Hoá ra, vào những thời điểm vắng vẻ, sông Đáy cũng mang một nét đẹp thơ và hiền hoà như thế.

Tôi liếc sang nhìn Phong, cậu ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mình, tôi chẳng biết cậu ấy ngủ thật hay không nữa, nhưng vẫn cuốn hút tôi lắm.

Gió nhẹ thôi làm mái đầu nấm của Phong bay tứ tung, chọc cả vào mắt của cậu ấy khiến Phong trở mình, cau mày khó chịu.

Phát hiện cậu ấy tỉnh rồi, tôi thôi không nhìn nữa, quay mặt giả vờ đang làm chuyện khác ngay. Lỡ mà để cậu ấy nhận ra tôi lén nhìn thì chắc tôi phải kiềm quần đội cho bớt nhục nhã mất.

"Cậu ngồi thế không đau lưng à?"

Phòng ngồi dậy từ lúc nào, cậu ấy vươn vai một cái cho sáng khoái mới hỏi tôi.

"Không, tôi thấy cũng bình thường."

"Đi, đứng lên, để gọn đồ đạc một góc tôi dẫn cậu đến chỗ này."

Tôi nghe lời, xếp hai cái balo vào dưới gốc tre, lẳng lặng đi theo cậu ấy. Phong bảo tôi bỏ luôn cả giày ra, đi chân trần, cậu ấy dẫn tôi đến một bãi cát lớn ở phía sau.

Tôi ồ lên ngạc nhiên, không ngờ ở đây có một nơi đẹp thế này, nền cát vàng trong ánh nắng nhẹ nhuộm lên một màu thật rực rỡ, lấp lánh.

Chưa kể còn có những bóng cây che rợp một bên, tôi cứ theo bóng râm mà đi, thích thừa nhìn xuống bàn chân mình mà không để ý, đập cả đầu vào lưng cậu ấy.

"Á!"

Lưng cậu ấy cứng như đá vậy á, hại tôi phải kêu lên đau đớn. Phong liền đưa tay xoa vào chỗ vết đập trên trán tôi, một cảm giác khoan khoái man mát từ lòng bàn tay cậu ấy truyền vào khiến tôi thấy gai gai.

"Đi đứng nhìn đường xem nào, cậu hậu đà hậu đậu quá đấy."

Tôi biết mà vẫn gân cổ lên cãi.

"Tại cậu nữa mà, đnag đi tự nhiên dừng lại."

"Thì đến nơi rồi tôi mới dừng chứ."

Tôi đưa mắt liếc nhìn, phía trước tôi là một bãi lầy có chút nước. Hồi bé tôi hay chơi trò này lắm nè. Khi ấy, tôi với hai đứa em nhà cậu tôi hơn tôi hai, ba tuổi thường xuyên rủ nhau đến bờ sông cạnh nhà cậu tôi chơi.

Chúng tôi nhảy nhảy để bãi đất ấy có nước, rồi dần dần bùn sẽ lún lấp đầy vài chân tôi. Hết chỗ này lại đến chỗ khác, cứ đua nhau chạy dọc một đoạn rồi cười khúc khích.

Chuyện ấy cũng đã lâu rồi, cũng phải chục năm rồi tôi chưa có cơ hội được trải nghiệm thêm một lần nữa.

"Chơi đi. Tôi biết cậu thích mà."

Tôi cũng muốn lắm, nhìn là thấy rạo rực rồi, nhưng mà tôi đang mặc áo đồng phục, mà chiều nay lại còn đi học nữa, bẩn là coi như xong đời luôn.

"Thôi, bẩn lắm, bắn lên áo trắng về giặt ốm, mẹ tôi mắng chết. Lát còn đi học nữa mà."

Phong như kiểu đoán trước được suu nghĩ trong đầu tôi ý, cậu ấy đứng dưới bóng cây cởi chiếc sơ mi màu nâu đất đang mặt trên người đưa cho tôi, còn cậu ấy mặc chiếc áo phông trắng mong tang ở bên trong.

"Cởi cái áo trắng ra tôi cầm cho, mặc cái này vào."

Tôi ngại, lí nhí phân trần.

"Tôi mặc mỗi áo trắng thôi, không mặc áo phông bên trong. Cởi ra không được. Nhỡ có người nhìn thấy thì chết."

"Tôi che cho cậu."

Tôi vẫn sợ, biết đâu có người bất chợt vào đây thì xong đời tôi luôn.

"Thôi, hôm khác chơi cũng được á."

"Không có lần sau đâu. Nên cậu thay nhanh lên."

Cũng không biết sao Phong nói thế, nhưng nghe cái giọng nghiêm túc kia làm tôi cũng hơi sợ.

"Vậy... vậy cậu nhắm mắt lại đi."

"Khổ, tôi biết rồi, mà cậu cũng có cái quái gì đâu mà nhìn. Với lại trước sau gì chả là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro