Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Hai ngày sau, tôi được xuất viện, thích thật sự, không còn phải ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là tôi thấy yêu đời hẳn ra.

Nhưng điều lạ là tôi cảm thấy cơ thể mình không có được khoẻ như trước, lúc nào cũng bị hụt hơi với đôi khi lại khó thở.

Tôi kể lại cho Vân, chị chỉ dặn nhỏ là phải giữ gìn sức khoẻ thôi, chứ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Tôi vâng dạ, trở lại cuộc sống bình thường. Từ ngày đó, chú Thắng với cô Trang bắt buộc Phong mỗi ngày phải đưa đón tôi đi học, tôi đi đâu cậu ấy cũng phải đi theo để bảo vệ.

Thế là hai đứa đi chung một xe, Phong chở tôi, tôi ngồi phía sau mà mặt mũi căng thẳng như đang trong phiên toà xử án.

Phản ứng cơ thể thế thôi chứ trong lòng tôi đang vui như nở hoa, tim đập bình bịch bình bịch.

Tôi trông mặt cậu ấy có vẻ không cam tâm cho lắm nên mới chủ động đưa ra lời đề nghị.

"Này, nếu cậu không thích thế này thì mai tôi lại đi xe riêng cũng được. Để tôi bảo với cô chú."

Tôi bày ra tấm lòng bao dung như biển Thái Bình Dương thế này mà cậu ấy lại hậm hực với tôi mới hài chứ. Phong lườm tôi phát, xong rồi đáp.

"Mặt tôi có viết chữ không thích à đâu mà cậu nói nhiều thế?"

"Thì đúng mà, cậu cứ bừng bừng sát khí ấy, nhìn sợ chết đi được."

Có vẻ như nghe thế việc mặt Phong giãn đi nhiều, tôi cắn cắn môi, lại thêm một phút hít đá nên hỏi vớ va vớ vẩn thêm một câu nữa.

"Thế cậu có thích chở tôi thế này không?  Tôi thấy mình cũng hơi nặng, tôi sợ cậu mệt."

Cậu ấy đột nhiên dừng xe lại, đứng xuống đường nhìn tôi một nghìn phần bất lực, và ánh mắt không một tí chút nào dịu dàng như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Đây là xe gì?"

"Xe máy điện."

"Ừ, xe máy điện thì chạy bằng gì?"

"Tất nhiên là bằng điện rồi, cậu hỏi gì mà thừa vậy?"

Phong gật đầu, cười trừ một phát rồi lại vặn ga đi tiếp. Bấy giờ tôi mới nhận ra sự ngu dốt trong câu hỏi của mình. Tôi cũng chịu tôi thật đấy, không hiểu sao hỏi được câu ngu ngục như vậy.

Xấu hổ nên chả dám mở miệng ra thêm câu nào nữa, tôi ngồi yên lặng nhìn cảnh vật ven đường. Rõ ràng là y hệt mọi khi thôi mà tự nhiên thấy nay nó bị đèm đẹp kiểu gì ấy.

Đến trường, tôi theo cậu ấy ra cất xe trong lán rồi mới lên lớp. Cả lớp thấy tôi đi học trở lại cũng vui, thi nhau đến hỏi thăm đủ các kiểu, làm tôi thấy cảm động dễ sợ.

Hiếm gì mà có được cơ hội được các bạn quan tâm như thế.

Có điều bạn thân tôi thì không ở lớp, cái hôm tôi ngất cũng là lúc nó cùng gia đình đang đi du lịch.

Nhà nó có điều kiện nên dăm ba bận là lại đi chơi, tính trên cả nước thì đi phải đến hai mấy tỉnh rồi, chưa kể vài lần đi ra nước ngoài nữa.

Lắm lúc cũng thấy ghen tị với bạn nhưng may sao, Nhã rất có tâm, lần nào về cũng mua cho tôi một đống quà to tổ chảng, bánh kẹo với đặc sản các vùng ăn hoài mới hết.

Sợ nói nó lại lo nên chuyện tôi vào bệnh viện tôi vẫn giấu, lúc nó hỏi han tình hình trên lớp thì tôi đều đáp bừa, bảo mọi thứ vẫn bình thường.

Thiếu đi một đứa hay lảm nhảm bên tai tự nhiên thấy buồn buồn.

Cả ngày học hôm đấy cũng không vui lắm, may sao mà trong ba hôm ở viện thì ngày nào Phong cũng giảng bài cho nên mới theo kịp các bạn trên lớp.

Mà kể cũng lạ, rõ ràng là Vân giảng thì tôi không hiểu mà Phong giảng thì hiểu ngay và luôn, nghe đến đâu gật gù đến đấy.

Xin lỗi Vân thật nhiều, tôi cũng cười bản thân mình. Hình như có tí tình yêu vào là như thế liền.

Bữa ấy, sau khi tan học, tôi vẫn theo thói quen ra cổng trường đợi trước. Phong lấy xe rồi mới ra, tôi lên đằng sau ngồi, cậu ấy bắt đầu đi.

Mà không đi về hướng nhà chúng tôi, thay vào đó rẽ sang hướng ra ngoài bờ sông.

"Sao không về nhà?"

"Ra đây cho thoải mái, tôi khác thích ở đây."

"Cậu hay ra đây hả?"

"Thỉnh thoảng, nếu tâm trạng không tốt."

Tôi ồ một tiếng, lẽo đeo theo cậu ấy đi về phía gốc tre, khu này tôi chỉ biết chứ chưa vào bao giờ, nghe bảo có ma nên sợ sợ.

Không ngờ nó sạch và đẹp hơn tôi nghĩ, chưa kể không khí còn thoáng đãng nữa.

Phong nằm ra đấy, gối đầu vào balo, phong thái ung dung khác hẳn với bộ dạng thường ngày của cậu ấy.

Tôi đừ người ra chẳng biết làm gì, cậu ấy mới nhìn tôi, hỏi.

"Nằm xuống."

"Hả? Cậu bảo sao cơ?"

"Tôi bảo cậu nằm xuống."

"Nó... nó có chút không hợp lí cho lắm."

Phong cau mày với tôi, lôi tôi ngã cái rầm xuống nền cỏ xanh, vì mất kiểm soát nên đầu tôi đập cái bịch vào ngực cậu ấy ngượng mặt đỏ như cà chua cuối vụ.

"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro