109. Full
Đến thứ hai tuần tới, tôi chính thức được xuất viện, bố mẹ tôi mừng rơn, tôi cảm thấy vẫn còn hơi bỡ ngỡ chưa tin được hiện thực này cho lắm.
Hai gia đình chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc đi chơi vòng quanh Ninh Bình trước khi chị gái tôi bay sang Trung Quốc, đi từ nhà thờ đá Phát Diệm đến Tràng An, Bái Đính, Hang Múa,... Nói chung có bất kì địa điểm nào du lịch đẹp đều đi cả.
Trước ngày đi, tôi cùng Vân và Phong đi mua quần áo đẹp nữa cơ, chúng tôi xúng xính vui vẻ hết sức. Dường như tôi chỉ mong sao khoảng thời gian này vĩnh viễn được lưu giữ như thế...
"Mua đồ đôi với nhau đê, xong yêu nhau luôn đê còn ngại ngùng cái quái gì nữa chứ?"
Vân chọc ngoáy tôi với Phong khi cả hai cùng đưa ánh mắt sang nhìn bộ đồ đôi trong cửa hàng, Phong cũng đồng ý với bà ấy mới đểu chứ, làm tôi tức muốn xì khói mà không có làm gì được. Nói thế thôi chứ tôi vui lắm, được mặc đồ đôi với cậu ấy thì còn gì bằng nữa!
Đôi mắt tôi sáng rực một niềm hạnh phúc, chúng tôi lại cùng nhau đi ăn uống vui chơi dọc đoạn thị trấn Ninh mới lôi nhau về.
Bố mẹ tôi và chú Thắng cũng xin phép nghỉ việc để bắt đầu buổi đi chơi sao cho thoải mái nhất, tôi thấy như thế này cũng tốt. Vất vả làm việc quanh năm suốt tháng thì vẫn cứ nên dành một chút tiền tự thưởng cho bản thân những phút giây nghỉ ngơi, phải thoái mái tinh thần trước đã thì mới có sức để làm việc tiếp được.
Cũng phải mấy năm nữa Vân đi học về thì gia đình chúng tôi mới có thể hội ngộ, không phải quá dài nhưng cũng đủ lâu để mà nhớ nhung thật nhiều.
Đêm ấy, tôi và chị lại nũng nịu chui vào phòng bố mẹ mè nheo đòi ngủ cùng. Họ tất nhiên không có chút bài xích nào rồi, nhường chỗ ở giữa cho hai cô công chúa nhỏ, tôi ôm bố, còn chị ôm mẹ, cả gia đình lại nằm thủ thỉ tâm tình với nhau.
Ngày tôi còn bé, hai chị em tôi cũng thường đòi ngủ với bố mẹ như thế này, nhưng đến năm chị lên lớp ba thì bố mẹ đuổi hết ra ở riêng, cho mỗi đứa một phòng để học cách sống cho tự lập. Dần dà từ đó cũng chưa có thêm lần nào được ngủ cùng bố mẹ nữa. Đây có thể nói là một cơ hội hiếm hoi lắm lắm luôn!
"Sau này sẽ chẳng biết bao giờ mới được có cơ hội được ôm bố mẹ thế này, nhờ?"
Tôi lên tiếng, chị cũng đồng tình, mẹ tôi mới chọc.
"Gớm, các chị chuẩn bị theo chồng về nhà chồng hết rồi còn gì nữa."
"Mẹ yên tâm, có khả năng là con đi lấy chồng xa thôi chứ con Kiều nhà mình thì nó lấy ngay nhà bên cạnh nhà mình rồi, bố mẹ không cần phải lo hão."
"Cũng đúng ha, sau này về già rồi có người chăm rồi ha?"
Chúng tôi cười phớ lớ, sau dần chím vào giấc ngủ một cách yên bình và thoải mái. Có gia đình ở bên thì mọi phút giây đều đáng trân quý, và mọi khoảnh khắc ấy đều xứng để được lưu giữ mãi mãi trong tâm trí.
Sáng hôm sau, xe chú Thắng đã đậu ở cửa để đón nhà tôi, tôi xúng xính trong chiếc váy đôi bữa hôm qua mua với Phong, cậu ấy cũng thế, nhìn sơ qua thấy hai đứa hợp đôi hết sức.
Chuyến đi kéo dài hắn bốn ngày, chúng tôi đi khắp mọi nơi, chụp thật nhiều ảnh đẹp, rồi đi ăn những đặc sản mà trước đến nay chúng tôi vẫn chưa từng được thưởng thức. Thỉnh thoảng tôi còn mua thêm một ít đồ kỉ niệm cho Vân nữa, để chị mang sang bên Trung thì vẫn nhớ về gia đình và quê hương.
Xa nhà mà, bố mẹ lo, cô chú cũng lo, rồi những giấc mơ kia vẫn cứ ám ảnh tôi nữa, làm mỗi khi nghĩ đến cái ngày mà Vân chuẩn bị đi thì tôi sẽ lại ngồi một mình trong phòng khóc rấm rứt. Nói gì thì nói chứ một đứa đa sầu đa cảm như tôi thường bị ám ảnh về những thứ nhỏ nhặt như thế lắm, chỉ một chi tiết nhỏ thôi cung đủ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều ngày liền...
Hôm Vân đi, chú Thắng và cô Trang cho chị rất nhiều tiền, mà chị chỉ nhận một nửa thôi, còn lại bảo cô chú giữ lại để mừng đám cưới chị sau này. Tôi quyến luyến nhìn chị, đứng cứ siết chặt tay chị vì sợ, chị ôm lấy tôi, thủ thỉ.
"Yên tâm, tao sẽ về sớm mà."
"Chị nhớ sang đấy, xuống sân bay liền là phải gọi cho em ngay đấy nha, không em sẽ lo lắm đấy!"
"Ừ, tao biết rồi, gọi luôn, gọi video luôn cho xem sân bay bên trung đông đúc thế nào luôn."
Mọi người cũng thay nhau căn dặn chị rất nhiều, mẹ tôi dặn chị từng thứ nhỏ nhặt một, vì sợ chị sẽ say máy báy, xong xuống là đau đầu rồi ốm. Chị cũng ngoan ngoãn gật đầu cho mẹ yên tâm, vì chị biết, với mẹ chị tôi luôn là một đứa cứng đầu kinh khủng.
Lúc này tôi mới để ý thấy, mắt chị đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào không hay, nhưng chị nhanh chóng giấu nhẹm đi không để cho ai phát hiện.
Chị tôi mạnh mẽ thế đấy, lúc nào cũng gắng để che giấu cảm xúc của riêng mình, chị không muốn ai phải lo lắng cho mình cả.
"Cứ sống vui vẻ nghe chưa, không cần áp lực năm nay phải thi vào trường top, mày cứ theo đam mê của mày là được, mọi chuyện có chị lo rồi."
Trước khi chị rời đi, chị vẫn căn dặn tôi đủ điều vì lo lắng cho cô em gái nhỏ. Tôi vâng dạ cho chị yên tâm, giấc mơ kia đã cho tôi hiểu ra rất nhiều điều rồi nên tôi cũng không có cãi chị nữa. Tôi ôm chị lần cuối, đặt lên trán chị một nụ hôn thật sâu, để chị yên tâm lên đường.
Ngày hôm ấy, là một ngày nắng đẹp chứ không phải một buổi sáng âm u như giấc mơ ấy. Nhìn chiếc máy bay cất cánh, tôi thở phào nhẹ nhõm, chiếc máy bay bay thật rồi, mang theo người thân yêu của tôi đến một phương trời mới để thực hiện ước mơ của chị.
Còn tôi, tôi cũng có những mục đích của riêng mình. Tôi sẽ sống một cách thật rực rỡ, để tôi hay chị cũng đều có thể tự hào về bản thân tôi, vì có một người con, một người em không phải thần đồng nhưng cũng đủ xuất sắc mỗi khi gọi tên.
Khi tôi đang nấu cơm tối thì nhận được cuộc gọi của chị, nhìn thấy chị đang cười toe toét ở phía bên kia màn hình thì mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi mới chính thức được trút bỏ đi hết.
"Thôi chị nghỉ ngơi đi nhé, ăn uống cho đầy đủ, đừng có vì tiếc tiền mà lười ăn uống đấy nhé."
"Oki, mày cũng nấu cơm đi, tao ngủ miếng đã."
Tôi chào tạm biệt chị rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn đang dở dang, làm một bàn thật ngon để bố mẹ tôi thưởng thức. Chị đi, nhà còn có ba người đâm ra thấy cũng chan chán, tôi thỉnh thoảng phải rủ thêm cô Trang với Phong sang ăn cho nó vui chứ không thì thiếu không khí lắm.
Từ ngày hôm ấy, tôi cũng tập trung để ôn thi đại học trước, thường xuyên cùng Phong học đến khuya, vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội vào một trường đại học tốt để phát triển bản thân mình.
Cậu ấy cũng thế, hai đứa quyết tâm hừng hực luôn ấy chứ, có những hôm đang học thì gặp bài khó quá, cậu ấy cũng chưa nghĩ ra thế là cả hai đứa ngồi cười phớ lớ với nhau. Nhã thì nó xác định rồi, sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ đi du học nên nó không quan trọng vấn đề này lắm, miễn sao đủ điểm tốt nghiệp là được nên nó cứ phẽ phỡn cho vui qua ngày thôi.
Tôi cũng thấy hơi buồn, cơ mà ước mơ của bạn mình mà, sao mà ngăn cản được, nó cũng có tương lai của riêng nó chứ?
Chúng tôi dành một buổi đi chơi cùng với nhau, ba đứa, đi ăn chơi tít trên thành phố đến tận muộn, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, nhiều đến nỗi mà gộp lại khéo bằng cả năm nói chuyện luôn ấy chứ.
Nhưng mà vui thật, nhưng phút giây không tiếp xúc với mạng xã hội thì đều vui cả.
Đến lúc chia tay nhau mỗi đứa một ngả, thì chỉ còn tôi đi với Phong trên con đường về nhà thôi.
Còn chừng một cây số nữa về đến nhà thì xe máy hết xăng, hai đứa xuống dắt bộ một đoạn thật dài, vừa đi vừa nói chuyện.
Tôi thấy mặt Phong đỏ bừng bừng, ngại ngại mãi mới mở lời ra được.
"Kiều này!"
"Ơi, tôi đây, sao đấy!"
Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc làm tôi thấy sợ hãi lắm.
"Tôi có chuyện này muốn nói."
"Ừ, sao, cậu nói đi, tôi nghe đây."
Chừng một phút sau, Phong mới lên tiếng, tôi bàng hoàng ngẩn cả người.
"Tôi... tôi thích cậu!"
Câu nói ấy, thực sự tôi đã chờ rất lâu rồi, và tôi đã từng phủ nhận nó rất nhiều lần... Vì tôi thấy mình kém cỏi, tôi thấy mình không xứng đáng với cậu ấy, bởi vậy mà tôi mới luôn xem thường bản thân.
Tôi òa khóc nức nở hại cậu ấy cuống cả lên, dựng chân trống xe máy xuống để lau nước mắt cho tôi.
"Sao vậy, cậu đừng khóc, xin cậu đấy!"
"Tôi... tôi cũng thích cậu!"
Tôi đáp, rất nhanh thôi nhưng hai má tôi đã nóng bừng từ lúc nào không hay. Nói ra thì ngại thật đấy, nhưng tôi cũng biết được tâm ý của đối phương rồi mà, nên cũng rất nhanh thôi đã lấy được sự bình tĩnh.
"Vậy thì nên tiến thêm một bước nữa nhỉ, từ là bạn mình chuyển thành người yêu có được không?"
Cậu ấy chủ động lên tiếng, tôi e thẹn gật đầu, hai đứa cười ngặt nghẽo, rồi dắt xe đi về.
Cứ thế, tôi có người yêu lúc nào không hay.
Trên con đường tối mịt, có hai bóng lưng vừa đi vừa tán gẫu với vẻ mặt hạnh phúc đến tột cùng.
Vậy là, người mà tôi thích, cũng thích tôi đấy các bạn ạ, nghe có vẻ hơi bị ảo diệu nhưng sau cùng thì chuyện ấy cũng là sự thật rồi.
Nhất định trong cuộc sống này cũng sẽ có những người thường hay tự ti về bản thân mình khi so với người mà cậu thích đúng không?
Nhưng xin đừng nghĩ như thế nhé, chúng ta đều đáng quý cả.
Cứ tiến về phía trước đi, bằng hết sức của mình, thì sẽ có một ngày tình cảm của bạn được đáp lại.
Các cậu, phải hạnh phúc nhé!
Mãi thương!
( Ngày 16 tháng 6 năm 2022 - Nhiễm Khiết hoàn chính văn - Yêu và thương các cậu đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro