108.
"Cậu... cậu còn ổn không?"
Phong lo lắng hỏi tôi, tôi vẫn cứ thấy chưa tin tưởng về mọi thứ cho lắm, mới hỏi thêm một lần nữa cho yên tâm.
"Tôi hỏi cậu nhé, tôi làm sao mà ở bệnh viện thế?"
"Cậu phẫu thuật ung thư phổi giai đoạn đầu đó, thành công rồi, trước đây mọi người vẫn giấu vì sợ cậu lại nghĩ vớ vẩn. Bữa nọ cậu nhọc quá ngất đi, rồi đưa vào bệnh viện luôn."
Tôi dần dà mường tượng ra mọi thứ, cũng bắt đầu định hình được vấn đề.
"Bao lâu rồi từ khi tôi phẫu thuật?"
"Chắc khoảng hai tuần, bác sĩ nói trường hợp của cậu khá hi hữu, mọi thứ đều ổn như cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người đều lo cho cậu lắm đấy!"
Tôi nhìn lại tất cả mọi người thêm một lượt nữa, để chắc chắn rằng mọi thứ tồi tệ kia, đều chỉ là một giấc mơ trong khi tôi chìm trong giấc ngủ sau ca phẫu thuật. Thảo nào, mà đợt đó tôi thường xuyên thấy mệt mọi, và cái lần mà tôi ngất xỉu bất chợt rồi tỉnh dậy trong bệnh viện thì sắc mặt mọi người đều kém như thế.
Chưa kể, Vân còn bắt tôi uống một tá thuốc hàng bao nhiêu loại nữa... âu cho cùng cũng đều có lí do cả.
Tôi cũng không dám trách gia đình mình, tại họ lo lắng cho tôi nên mới giấu diếm tôi như thế. Ai cũng biết tôi hay lo xa, nghĩ vớ vẩn mà toàn nghĩ đến những điều tồi tệ chứ không có cái suy nghĩ mà là tốt đẹp cả.
Tôi òa khóc nức nở, thút thít như một đứa trẻ hại mọi người đều hoảng loạn tưởng tôi bị làm sao. Mẹ tôi chạy đến ôm lấy tôi vỗ về âu yếm, tôi cũng ôm chặt lấy mẹ, tôi thấy nhớ mẹ tôi quá, biết làm sao được, sau cái giấc mơ kia, tôi mới sực nhận ra thật nhiều, thật nhiều bài học trong cái cuộc sống bộn bề nhiều lo toan này.
Tôi thấu, thấu những câu nói dặn dò của bố mẹ mà xem chừng như chúng ta đôi khi vẫn nghĩ là nó thừa thãi.
Tôi thấu những khi tôi và Vân đi học hay đi chơi về muộn, bố mẹ lại lo lắng sốt vó lên rồi khi nhìn thấy hai chị em đang đứng ở ngoài cổng thì mắng ngay lập tức. Nào là hai đứa này đi đâu mà giờ mới chịu bén mảng về, không biết gọi điện báo cho bố mẹ một tiếng hả,...
Tôi thấu cái được gọi là tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý, chúng ta cần phải trân trọng những người thân yêu của mình, bởi chỉ có gia đình mới là nơi mà ta có thể dựa dẫm mà không hề lo lắng gì cả.
Những người thân, suy cho cùng, sẽ ra đi bất chợt lúc nào không hay, hoặc xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cái mà ta không thể định đoạt hay kiểm soát được. Đừng để đến khi mọi chuyện xảy ra thật mới khóc lóc, mới buồn bã vì đã không dành nhiều thời gian để ở bên cạnh họ.
Tôi cũng thấm thía được một thứ được gọi là tình bạn, người mà sẵn sàng ở bên cạnh ta, bảo vệ ta mỗi khi ta yếu thế mà không màng đến danh dự, ấy mới gọi là một người bạn thật sự, đáng để ta dựa dẫm cả một đời.
Và tôi, cũng nhận ra một điều trong tình yêu, chính là không nên rụt tè làm gì cả, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, hãy cứ mạnh dạn tỏ tình, hãy cứ tự tin mà thể hiện tình cảm, có nói thì người ta mới biết được đối phương có ý với mình hay không chứ, phải không?
Chẳng hạn như mà người ấy cũng có tình cảm với mình, mà mình không nói, thì có phải đã bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt đẹp hay không?
Trên hết, tôi ngộ ra một chân lí, không phải thành công nào cũng là dễ dàng, và mọi công sức của bản thân chúng ta bỏ ra để theo đuổi một lí tưởng nào đó, nhất định sẽ được đền đáp một cách trọn vẹn.
"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ!"
Tôi nghẹn ngào trong nước mắt, càng cố nín thì nước mắt lại càng rơi lã chã trông đến là thương.
"Con sao thế?"
"Con... con không sao cả..."
Rồi cả nhà chúng tôi, một đại gia đình lớn lại ôm lấy nhau mừng rỡ, tôi mới thấy yêu thương mọi người thật là nhiều.
Cũng may, kia chỉ là một giấc mơ không có thật.
Bởi nếu nó diễn ra, thì cuộc đời tôi đúng thật là không có còn gì gọi là ý nghĩa nữa.
"May quá, cuối cùng cũng ổn định lại rồi. Đợi cái Kiều xuất viện rồi mình làm một bữa ăn mừng linh đình luôn nhá!"
Cô Trang đề xuất, cả nhà đều vui vẻ gật đầu, tiếng nói cười vang rộn một góc bệnh viện.
Chừng mấy ngày sau đó, tôi vẫn phải ở lại đây để theo dõi sức khỏe, Phong ngày nào cũng vào chơi với tôi. Cậu ấy thường đẩy xe cho tôi ra khuôn viên của bệnh viện để ngắm nhì vạn vật sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh.
Tôi nhắm mắt hít hà cái bầu không khí trong lành và mát mẻ của buổi sớm tinh khôi, đến dưới một gốc cây, bế tôi ngồi xuống ghế đá nhỏ rồi cậu ấy cũng ngồi bên cạnh.
"Cậu đã mơ một cơn ác mộng có đúng không?"
Phong hỏi, tôi thấy giật mình, suy đi tính lại vẫn thành thật gật đầu, lí nhí.
"Tôi đã thấy cậu khóc một vài lần khi cậu nằm trên giường bệnh."
"Thật hả?"
Cậu ấy gật đầu chắc nịch khẳng định lại câu nói ấy, tôi mới ngờ ngợ. Có lẽ những ngày hôm ấy là ở đoạn giấc mơ mà Vân qua đời, tôi đã khóc đến bạt hồn bạt vía luôn mà, để mà nói, nếu tính ra số nước mắt mà tôi đã khóc chắc phải cả chục xô là còn ít quá...
Ánh mắt tôi đượm buồn nhìn về phía đám trẻ con đang nô đùa trong chiếc áo bệnh nhân, mà lòng không khỏi thương cảm. Tôi phân trần:
"Tôi đã mơ là Vân mất Phong ạ, rồi cậu còn gặp tai nạn rồi quên đi tôi nữa, mọi thứ ở giấc mơ ấy, tồi tệ lắm, tôi chẳng dám nghĩ lại nữa..."
Mắt tôi lại rơm rớm, cứ nghĩ đến giấc mơ ấy tôi lại vô thức buồn, vô thức ngẩn ngơ... Phong lau nước mắt cho tôi, cậu ấy giữ lấy cằm tôi để mặt tôi nhìn về phía cậu ấy, rồi cậu ấy ngọt ngào nói.
"Nếu nó tệ thì đừng nghĩ đến nó nữa, được không? Mọi chuyện đều ổn rồi mà... nghe không?"
Câu nói của cậu ấy như một làn nước mát lạnh tưới mát cho tâm hồn đang sôi sùng sục những ý nghĩ chán nản trong đầu tôi. Thật tốt, dáng vẻ này của cậu ấy mới thật sự là dáng vẻ của người con trai mà tôi thương thầm bao nhiêu lâu nay...
"Tôi muốn gặp Nhã."
Tôi đề xuất, Phong liền lấy điện thoại gọi luôn cho con bạn thân của tôi. Nó bắt máy ngay, cơ mà nó bảo nó đang đi du lịch nên chưa về được, bao giờ về nhất định sẽ mua cho tôi thật nhiều bánh kẹo và quà đẹp.
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên yêu đời của nó mà tôi thấy lòng mình sao mình ấm áp quá, sau cùng bạn bè vẫn cứ là một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc biết bao. Nếu có thể, hãy có cho mình ít nhất một người bạn, để có thể chia sẽ tất thảy mọi điều mà mình không muốn nói cho gia đình.
"Ừ, hãy chơi cho vui nhé, rồi sớm về với tao nha."
"Rồi rồi, bao giờ xuất viện thì gọi cho tao nhé, ăn uống đầy đủ vào, cho nó khỏe ra, mày trông khỏe khỏe mà yếu rơn rớt à, gió quật tí là ngã rồi."
"Biết rồi mà..."
Tôi chu mỏ lên cười với nó, thực là đã lâu rồi mới cảm thấy lòng mình rộn ràng và vui vẻ đến thế.
Tôi dành trọn một tuần nghỉ ngơi trong bệnh viện để nói chuyện với những người thân, với cô Trang chú Thắng, rồi với những đứa bạn trong lớp đến thăm tôi nữa. Cách xa điện thoại máy tính, tôi được sống một cách chân thành hơn bao giờ hết.
Và tôi vô cùng tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy!
Đêm ấy, tôi ngủ cùng chị tôi, tôi nắm chặt lấy tay chị, đan những ngón tay nhỏ nhỏ của tôi với ngón tay búp măng thon dài của chị, thủ thỉ.
"Em yêu Vân lắm Vân à!"
Chị bĩu môi: "Gớm, nay sao mà điệu thế, còn bày đặt nịnh nọt tao."
"Không, yêu thật mà... yêu lắm lắm lắm luôn ấy!"
Chị phì cười, được ở trong vòng tay của chị vẫn là tốt nhất, vẫn cứ như một cô công chúa nhỏ luôn vậy, chẳng cần phải chìm trong những suy nghĩ làm sao để trưởng thành, làm sao để sống được giữa thế gian vội vã kia.
"Ngủ đi, mai xuất viện rồi, xong tao cho đi mua váy đẹp!"
"Vâng, ngủ thôi."
Tôi gục trong cái ôm của chị, dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro